Đây là một câu truyện của một cô gái người đã đánh mất tuổi thanh xuân của mình
Tôi là tiểu Thập Thất, một cô gái bình thương như bao người khác. Trước kia, tôi từng hỏi mẹ mình rằng”yêu là gì?thích là gì”. Đáp lại câu hỏi của tôi , mẹ chỉ trả lời
“ yêu là rất nhiều thích, còn thích là một chút yêu”
Đến năm tôi lớp 9 , tôi mới hiểu cảm giác đó. Lúc đó, tôi ngồi cùng bàn với Nam Hy-thanh mai trúc mã của tôi. Chúng tôi đã quen biết nhau từ lúc còn đang nằm trong bụng mẹ. Do hai đứa nhà ngay cạnh nên sáng nào tôi cùng cậu cũng đi đến trường cùng nhau. Từ lúc nào tôi không nhớ, tôi đã bắt đầu để ý cậu. Thu thoảng trong giờ học tôi sẽ lén nhìn cậu và cũng có lúc tôi bị bắt tại trận
“ Êu ! Mày thích tao đúng không Thất Thất, sao ngắm tao mãi thế”
“ nè! Mày nghĩ mày là ai chứ! Gu tao cao lắm đó nha!”
Sau vụ đó, tôi ngắm cậu nhiều hơn hẳn.Cũng vào mùa xuân năm đó, chúng tôi đã thi đỗ vào chung trường cấp III . Nhưng rồi, chúng tôi lại phải học khác lớp.Lúc mới vào, tôi có nghe nói có một bạn nữ ở lớp cậu xinh lắm , thấy bảo cô ấy ngồi cạnh cậu. Thời gian trôi qua nhanh làm sao, trước bên nhau lâu như thế nào thì bây giờ thời gian không gặp mặt cũng lâu như thế. Ngày nào, cậu cũng đi với cô ấy. Rồi sau đó tôi và cậu cũng không đi tới trường cùng nhau nữa. Cậu tự học đi xe đạp chỉ để trở cô ấy tới trường,thế mà cậu lại nói với tôi rằng là đi với mấy bạn nam trong lớp.
Không lâu sau , tôi đã không đơn giản là “một chút yêu nữa”, lúc bấy giờ , tôi đối với cậu là “rất nhiều thích “ rồi. Khi tôi nhận ra điều ấy thì đã quá muộn rồi, cậu và cô ấy đã hẹn hò đc 4 tháng rồi. Có lần, tôi hỏi cậu rằng mình là gì đối với cậu , cậu chỉ ngây thơ nói một câu
“Em gái chăng?!”
Em gái cái đầu cậy ấy! Tôi yêu cậu như thế , quan tâm cậu như thế mà cậu lại coi tôi là em gái. Quả thực , câu trả lời đó đâu đến nỗi trời cao cũng không thấu. Từ lúc ấy , tôi đã không còn nói chuyện với cậu nữa
Tận bây giờ , tôi vẫn còn yêu cậu dù đã 26 cái xuân xanh. Mà tuần trước ,cậu lại gửi tôi cái thiệp cưới của cậu và cô ấy. Hôm đám cưới cậu , tôi đã tặng cậu một bó hoa dạ yến thảo với ý nghĩa rằng” người sẽ mãi trong tim tôi”