*Truyện hoàn toàn có thật và tác giả lấy mối tình đó để kể ra, tác giả cũng thay đổi họ tên, tuổi của người trong câu truyện trên*
Mỗi người ai cũng phải trải qua những mối tình. Đẹp có, xấu có, những lần vui, buồn, những lần phải vượt qua khó khăn để mãi bên nhau hoặc không thể vượt qua nên phải dừng lại tại đó. Chính bản thân tôi cũng từng trải qua một mối tình như vậy.
Tôi tên là Dương Hạ, tôi 18 tuổi. Như mọi người đã thấy thì tôi muốn kể cho mọi người nghe về 1 mối tình của tôi. Dù nó không phải là mối tình đầu tiên của tôi nhưng mối tình ấy làm tôi luôn nhớ tới người ấy. Sau đây tôi sẽ kể cho mọi người đọc.
Vào một ngày bình thường như những ngày khác thôi, tôi quen biết người ấy trên Facebook và tôi với người ấy có nhắn tin cho nhau vài lần. Rồi dần dần tình cảm của 2 chúng tôi tăng lên, cho đến một hôm người ấy hỏi tôi và muốn tôi làm người yêu của người ấy.( tôi sợ mọi người đọc sẽ nhầm lẫn nên sẽ không xưng *người ấy* nữa mà sẽ là một cái tên khác nhé.) Sau cái lần Khang hỏi tôi liệu có muốn làm người yêu của Khang không thì tôi đã suy nghĩ rất lâu và kĩ càng. Cuối cùng thì tôi cũng đồng ý bởi tôi cũng thích Khang và Khang cũng thích tôi, từ đó 2 chúng tôi thành người yêu của nhau. Khang lúc đấy là đang đi làm ở một nơi xa và với lại cũng bận rộn nên chúng tôi hầu như toàn nhắn tin cho nhau vào buổi tối tầm 10-12h. Tôi lúc đấy thương Khang vì Khang phải làm việc nhiều, nhiều lúc tôi còn nghĩ rằng cậu ấy liệu có ốm đau hay gì không, tôi khá lo cho cậu ấy luôn. Rồi cho đến một hôm, Khang bận đến mức không thể nào cầm được điện thoại để nhắn tin cho tôi và nó cứ tiếp tục diễn ra nhiều ngày nữa, cũng có lúc cậu ấy có online và có nhắn tin hỏi han tôi .Cứ cách 3-4 ngày thì cậu ấy mới có thể nhắn tin cho tôi được. Khi thấy Khang ít onl như vậy tôi cảm thấy khá buồn và khá chán rồi cứ như thế tiếp diễn trong vòng 1 tháng.
1 tháng trôi qua thì cậu ấy có online, lúc đấy do tôi còn đang ở trường học nên tôi không biết rằng Khang online. Đến khi tôi học xong và về nhà, tôi đã cầm ngay điện thoại chỉ để xem rằng liệu Khang có onl không. Tôi vào cái cuộc nhắn tin giữa tôi và Khang, khi tôi đọc được dòng chữ Khang gửi cho tôi tầm 1tiếng hay 2tiếng gì đó. Đọc được dòng tin nhắn đó tôi đã rất sốc và buồn. Lúc đấy tôi cũng không kìm được nước mắt mà đã khóc luôn.
Khang đã nhắn cho tôi rằng:
- Em à, mình chia tay nhé.
Tôi nhìn thấy 2 chữ chia tay mà lòng tôi thắt lại, đau đớn, cảm giác như có ai đó lấy 1 thứ gì đấy đâm xuyên tim tôi vậy. Lúc đó tôi đã khóc và liên tục nhắn cho cậu ấy nhưng thứ tôi nhận được là sự im lặng, cậu ấy không online, tôi đã rất bức xúc và tức giận bởi vì cậu ấy nói chia tay không hề có lí do nào, cứ thế mà nói chia tay với tôi thôi. Càng nghĩ tới tôi càng khóc to thêm và khóc nhiều hơn nữa. Tôi khóc đến mức mà nó sưng mắt 2-3 ngày nó mới đỡ dần.
Vài ngày sau, tôi cuối cùng tôi cũng không nghĩ đến chuyện đấy nữa, tôi vẫn luôn tươi cười như bình thường thôi. Nhưng vẫn có nhiều lúc nó có nhiều chuyện liên quan khá nhiều về chuyện chia tay của tôi với Khang.
Vd: Con bạn tôi nó có người yêu xong 2 đứa nó xảy ra vài sự cố và phải chia tay...
Về chuyện của bạn tôi lại làm tôi nghĩ đến chuyện cũ, về nhà tôi đã nhốt mình trong phòng và khóc trong phòng. Tôi cảm thấy quên bao nhiêu lần đi nữa vẫn không thể quên được chuyện đó. Thật sự là tôi không thể an ủi cho bản thân mình có thể tốt lên được nhưng ngược lại tôi có thể an ủi người ta và làm cho người ta tốt lên rất nhiều.
Sau chuyện đó thì cuối cùng nó cũng trôi qua được gần 1 năm rồi, giờ tôi nghĩ lại tới tôi cũng không có khóc hay buồn nữa rồi. Nhưng chính bản thân tôi vẫn luôn muốn hỏi nó rằng lí do tại sao nó lại chia tay tôi?
Cho đến một lần, tôi có người bạn cũng quen Khang và tôi đã hỏi bạn tôi rồi nhờ bạn hỏi Khang xem Khang như nào rồi. Lúc đó tôi đã biết rằng giờ cậu ấy không đi làm nữa mà nghỉ làm để chuẩn bị đi nghĩa vụ quân sự. Hiện tại cậu ấy cũng đã có người yêu mới. Khi thấy bạn tôi nhắn vậy tôi cũng có một chút ngỡ ngàng nhưng cũng có một chút vui cho cậu ấy bởi vì tôi cũng chỉ mong rằng cậu ấy có người yêu mới và sẽ không bị vướng bởi tôi nữa.
Sau khi các bạn đọc xong câu chuyện của tôi thì các bạn thấy rằng liệu tôi có quá si tình không hay đơn giản nó chỉ là quá khứ từng xuất hiện trong đầu tôi nên mỗi khi nào xuất hiện lại thì tôi sẽ trở nên buồn và khóc, tôi nghĩ có lẽ là vậy. Các bạn thấy như thế nào, cảm giác ra sao khi đọc được câu chuyện của tôi, nếu có thì hãy bình luận nhé. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi.