Tôi và em quen biết nhau từ năm chúng tôi học cấp 3 và bắt đầu dọn ra ở riêng với nhau khi tốt nghiệp . Lúc đó chúng tôi nghèo không đủ tiền mua một bữa ăn đàng hoàng , một ổ bánh mì tôi với em cũng phải chia đôi . Nhưng cuộc sống lúc đó rất vui và hạnh phúc . Tôi nhớ mãi lúc em đói đến mức tiều tụy , đói đến mức ngất tại chỗ em đang làm nhưng em vẫn vờ như không có chuyện gì mà nhường đồ ăn cho tôi . Lúc tôi biết chuyện thì tôi thấy xót lắm . Tôi thương em lắm nên đã quyết tâm đi làm , tôi đi làm xuyên suốt để kiếm tiền để dẫn em đi những nơi em thích , mua những món ngon cho em ăn . Đến một ngày tôi thấy em đi cùng ai đó . . . Tôi hỏi thì chỉ nhận lại được một vài câu trả lời cho có lệ hay còn vài lần em cọc cằn thậm chí còn lớn tiếng với tôi . Tôi cũng đã cố dỗ ngọt , an ủi em hết sức có thể nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt ghét bỏ của em . Ngày ấy cuối cùng cũng đến . . . Em chia tay tôi theo người mà em gọi là bạn . Cũng đúng thôi vì tôi không cho em được những cái em mong muốn , những thứ xa xỉ hay thậm chí đến một bữa ăn cũng không đàng hoàng . Tôi tệ lắm đúng không ? tôi hiểu em chia tay tôi vì tôi không giàu , tôi không cho em hạnh phúc được như em mong muốn . Nhưng em biết không . . . Người ta cho em những thứ em muốn trong cuộc sống này còn tôi cho em tất cả những gì tôi có .