Mọi người thường nghĩ cái sự im lặng là đáng sợ nhất. Nhưng nó chỉ đúng với một số trường hợp hi hữu mà thôi.
Hôm nay tôi sẽ nói những lí do khiến tôi bắt buộc phải giữ im lặng.
Tôi im lặng không phải vì tôi yếu đuối.
Tôi im lặng không phải vì tôi nhận thua.
Tôi im lặng không phải vì tôi đã buông xuôi tất cả.
Tôi im lặng không phải vì tôi chịu khuất phục bởi ai đó.
Tôi im lặng không phải vì tôi khinh thường họ.
Mà:
Tôi vì chẳng thể làm gì được nữa khi tôi bị chèn ép.
Tôi vì chẳng muốn gây ra chiến tranh lạnh chỉ vì một chuyện nhỏ mà ai kia lại xé ra to.
Tôi vì cho bản thân thêm thời gian để tập làm quen với những thứ không đáng có trên cuộc đời tôi.
Tôi vì chẳng muốn bị coi là kẻ cứng đầu đối với một số người quan trọng với tôi.
Tôi vì chẳng còn tâm trạng nào để trả lời.
Tôi luôn chọn sự im lặng bởi những kẻ chả ra gì luôn tìm cách dìm tôi vào vũng bùn lớn và không thể ngóc đầu dậy được.
Sự im lặng không như không như mọi người thường nghĩ, đôi lúc giữ im lặng sẽ là lựa chọn tốt và hoàn hảo nhất trong những lúc ta không còn quan tâm cái thế giới tan khốc như này.