Có những người không phải là tuyệt vời nhất nhưng khoảnh khắc họ xuất hiện lại là đáng nhớ nhất. Thế nên tôi sẽ nhớ mãi chàng trai mặc áo sơ mi trắng năm ấy, người đã gắn bó cùng tới suốt một hồi ức mang tên là thanh xuân.”
__________
Mối tình dang dở của tôi bắt đầu từ năm cấp 3, lần đầu tôi gặp cậu là năm lớp 10, lúc đó tôi chưa hiểu thế nào là thích, chỉ cảm thấy cậu phi thường ôn hoà, ấm áp.
Tôi trong mắt mọi người rất ít nói, khá mờ nhạt, thậm chí là vô hình, còn cậu là một cậu con trai khá sáng lạn, là tâm điểm chú ý của mọi người.
Nhưng cũng có người nói cậu ấy rất phũ. Lúc đầu tôi còn không tin, nhưng khi tôi tận mắt chứng kiến thì tôi tin rồi.
Cậu có rất nhiều người tỏ tình, theo đuổi. Nhưng lúc nào cậu ấy cũng thẳng thắn từ chối, nói những lời sát thương cực mạnh. Thậm chí khi người ta tỏ tình cậu xong, lần sau gặp lại cậu còn không nhớ tên người ta kia kìa.
Tôi cũng không biết từ lúc nào mà cậu đã bước vào tim tôi. Có thể là vì tôi vô tình bắt gặp đúng khoảng khắc cậu cười, cũng có thể do giọng nói của cậu, giọng cười. Nói đi cũng phải nói lại, giọng của cậu thật sự rất ngọt, ngọt đến nỗi tôi nghe thấy mà cảm thấy cuộc đời ít ra tươi đẹp hơn tôi nghĩ.
Tôi bắt đầu để ý đến cậu nhiều hơn, hay lén ngắm nhìn cậu từ xa. Tôi không biết cậu có cảm nhận được không.
Dần dần tôi cũng biết cậu thích gì, ghét gì,… và cũng thấu hiểu cảm giác tương tư mà mọi người thường hay nói. Đi đâu làm gì cũng toàn hình bóng của cậu. Đầu óc cứ ngu ngơ như trên mây. Vì việc này mà tôi bị thầy cô phê bình nhiều lần.
Thời gian trôi qua như giấc mơ vậy, thấm thoát chúng tôi đã lên lớp 12, cậu trông chín chắn trưởng thành hơn, cũng đẹp hơn trước rất rất nhiều, vậy mà tôi lại thích cậu tận 3 năm liền à không phải nói là yêu.
Vì cậu mà tôi bắt đầu thay đổi, tôi nói nhiều hơn, ăn diện đẹp hơn, cố gắng vùi đầu vào đống sách vở. Tất cả là vì muốn cậu để mắt tới tôi dù chỉ một chút. Và mọi sự cố gắng của Tôi cuối cùng cũng được đền đáp, cậu đã chủ động nói chuyện với tôi, hỏi tôi những bài tập khó, cùng nhau giải đề...
Cứ như vậy dần dà bọn tôi lại trở nên quen thuộc, quan trọng hơn là chúng tôi lại trở thành bạn thân!!!
Đó là điều tôi đến mơ cũng chẳng dám.
Năm tốt nghiệp rồi cũng đến, giữa trốn sân trường nhộn nhịp, những tà áo dài thướt tha, tất cả chuẩn bị cho buổi tốt nghiệp cũng là buổi tiệc chia tay cuối cùng. Cùng lúc ấy tôi hẹn cậu ra sau trường, tôi đã quyết tâm ngỏ lời, dù câu trả lời của cậu thế nào thì tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
Nhưng khi tôi đến nơi, thì nơi đó đáng lẽ là nơi tôi hẹn cậu, bây giờ lại xuất hiện thêm một người, là một cô gái. Cô gái ấy mặt đỏ tai hồng, dáng vẻ e thẹn tay cầm một hộp socola, là loại mà cậu thích ăn nhất.
Lúc đó tôi cảm giác mọi thứ như sụp đổ, tôi mong cậu không chấp nhận, nhưng không cậu đã nhận lấy chiếc hộp socola, còn tươi cười với cô gái ấy.
Tôi thấy đầu mình mông lung không biết gì nữa, xung quanh im ắng, tôi chỉ biết lúc ấy tôi quay phắt người đi, đi mãi đi mãi cuối cùng dừng ở nơi tôi và cậu thường hay đến lúc nào không hay.
Cứ thế thời gian trôi qua, tôi không tham gia lễ tốt nghiệp, ảnh kỉ yếu tôi không chụp, và chỗ tôi hẹn cậu tôi cũng không đến, tôi không biết cậu có chờ tôi nơi ấy không.
Cậu giống như mặt trời vậy, lại gần chói chang không thấy gì. Cách xa thì lẫn vào biển ngàn người như một. Nên thôi, tôi chọn vị trí không gần không xa, vừa đủ để chúng ta trở thành bạn tốt.
Tại những ngày ánh mặt trời rực rỡ chói chang nhất tôi biết có nhiều thứ đã hoặc sẽ kết thúc.
Và rồi chúng tôi có gặp lại, cậu hỏi vì sao tôi không đến nơi hẹn, tôi chỉ cười trừ bảo có việc bận. Cậu cũng cười cười bảo không sao.
Chúng tôi vẫn tiếp tục mỗi quan hệ bạn thân, nhưng tôi có cảm giác khoảng cách giữa tôi và cậu ngày càng lớn, càng xa, thậm chí khi gặp nhau cũng chỉ nói vài ba câu lại thôi.
________________
Nhiều năm sau đó, chúng tôi đã không còn gặp nhau, không liên lạc với nhau. Và tôi gặp lại cô gái năm ấy tỏ tình với cậu. Cô ấy đưa cho tôi một bức thư và nói:
“ Năm ấy, cậu ta nhờ tôi mua một hộp socola nói là tỏ tình bạn gái, cô ấy tên Quỳnh cũng chính là cô ”
“ Nhưng 1 năm sau đó, cậu ấy tới tìm tôi, nhờ tôi đưa bức thư này cho cô, gửi theo lời nói ”
_Quỳnh tôi thích cậu, phi thường thích cậu, bà năm thanh xuân ấy đều dành cho cậu.
Tôi run tay cầm lấy bức thư, nước mắt rơi lã chã, mở bức thư ra chỉ vỏn vẹn ba dòng chữ
‘ Có một nơi chốn mang tên thanh xuân Có một hối tiếc mạng tên tình yêu tuổi học trò... ’.
Đúng là... thật nuối tiếc, giá như lúc ấy tôi đến nơi hẹn, lúc ấy tôi không nên bỏ đi thì có lẽ... Chúng tôi sẽ có thể cùng bước trên một con đường.
Nhưng trên đời này không có chữ giá như.
Thật tiếc nuối làm sao...
_end_