"Em đừng hút thuốc nữa, anh chịu đủ lắm rồi đấy."
"Em... Xin lỗi."
Anh ấy là thế, lúc nào cũng cáu gắt với tôi. Cho dù đó có là việc nhỏ nhặt như thế nào đi chăng nữa.
Anh ấy chưa từng hỏi, tại sao tôi lại hút thuốc. Chỉ luôn chửi mắng, tôi làm phiền anh.
"Áp lực của em, do ai mà ra? Không phải do anh sao?" Đôi lúc tôi vẫn thường trách anh ấy một cách thầm lặng như vậy. Nhưng chưa một lần thật sự nói ra, cho đến ngày...chúng tôi chia tay.
Anh yêu một cô gái khác, 3 tháng liền cưới. Bỏ lại tôi, một cô gái với thuốc lá bầu bạn.
Có lẽ, chết cũng không đáng sợ lắm nhỉ?
Phải, không đáng sợ. Vì tận sâu thẳm trong trái tim này, đã bị anh ấy bóp nát rồi.
"Ha... Người khiến em bước tới con đường này, chẳng phải là anh sao? Người khiến em trầm cảm đến mức dùng thuốc lá để xoa dịu không phải anh sao? Hahaha...."
Hôm ấy, một cô gái trẻ đã dời bỏ cuộc sống dưới dòng sông lạnh lẽo. Bên bờ sông nơi cô ấy nhảy xuống, người ta còn tìm được một điếu thuốc lá đang cháy dở...