Tình yêu của chúng ta chẳng nhẽ chỉ có thể kết thúc ở thời gian một năm thôi sao. Tôi đã cố gắng vì anh mà làm tất cả, đến cuối cùng anh vẫn từ bỏ tôi mà đi. Trên thế giới này có bao nhiêu người sống tốt với tôi chứ, sao cứ hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi. Con người sinh ra để hạnh phúc mà, chứ đâu phải là để đau khổ đâu. Cớ sao nhân gian cứ hoài khiến tôi sầu bi. Liệu rằng tôi có thể chuyển kiếp sớm hơn không?
Đúng là con gái chỉ thích nghe những lời ngon ngọt mà quên mất liệu nó có đúng hay không. Chỉ cần một chút quan tâm là đã bắt đầu xiêu lòng. Con gái dù mạnh mẽ đến đâu, kiên trì một chút cũng đều trở nên yếu đuối. Khi yếu đuối rồi lại không thể nhận ra được đâu là lời nói thật và đâu là lời nói dối. Rồi cuối cùng tất cả vẫn trả lại đau thương.
Tôi đã từng nghĩ mình chọn anh là đúng, trong anh luôn có thức gì đó khiến tôi cảm thấy chọn anh là chắc chắc. Vì anh cũng giống như những người thật lòng mà tôi đã từng thấy. Luôn kiên trì chờ đợi và quan tâm một người. Nhưng đó là lúc chúng ta ở hai nơi, làm sao có thể biết được bên cạnh anh là ai chứ. Sự tin tưởng đến một giây phút nào đó cũng chẳng còn là sự tin tưởng, mà thay vào đó là hận thù vì đã lỡ lừa dối nhau.
Trên đời này không hề có sự tin tưởng nào trong tình yêu cả. Chỉ có những đứa ngu ngốc và mê muội mới tin những lời nói dối của đàn ông là thật thôi. Rồi bất chợt đến một ngày nhận ra với họ mình chả là gì, chả là thứ gì quan trọng trong cuộc sống họ. Rốt cuộc mình chỉ là một thứ mà họ buồn thì đến mắng chửi, vui thì lại rời đi. Mình chỉ là nơi để họ xóa hết nỗi buồn và tức giận của bản thân mà thôi.
Họ luôn tỏ ra là lắng nghe và an ủi mình, nhưng thực chất họ chả hề hiểu gì cả, chẳng qua là đang cố giả vờ với thế giới rằng cả hai thật sự là một cặp đôi. Nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ một người giữ một người buông.
Tôi chán cái cảm giác phải suốt ngày cảnh giác với những thú vui của họ lắm rồi. Tôi cũng muốn tìm thú vui cho mình, một thú vui mà bọn đàn ông đã tìm đến. Một hạnh phúc mới sẽ bắt đầu để se lấp đi cái khoảng trống trước đó mà tôi đã phải chịu. Để rồi đến một lúc nào đó hắn ta quay lại và ân hận thì tôi đã chẳng còn ở đó nữa rồi.
Phụ nữ thường yêu nhanh còn đàn ông thì ngược lại. Cứ luôn tìm kiếm ở đâu đó thứ tình cảm mà bản thân mong muốn để rồi khi nhìn lại người phụ nữ của mình đã hạnh phúc bên một người nào đó khác. Suy cho cùng dù là yêu ai thì người phụ nữ vẫn luôn có những vết dao hằn sâu trong tim. Luôn cảm thấy có lỗi với bản thân và cả những người mới mà họ đã gặp. Nhưng rồi cũng phải quên và dấu nghẹn quá khứ để có thể tiếp tục với cuộc sống hiện tại.
Đã qua bao nhiêu lâu tôi cố gắng giữ hạnh phúc hiện tại nhưng cuối cùng vẫn trở lại là con số không. Nếu còn thương tôi thì anh đã không làm tôi đau đến như vậy. Người luôn trêu đùa với tình cảm thì đến một lúc nào đó cũng bị tình cảm trêu đùa lại. Khi anh yêu một ai đó thực sự, mà người ấy không đáp lại tình cảm của anh, đó sẽ chính là nỗi đau mà anh đã tặng tôi suốt bấy nhiêu thời gian qua.
Đến lúc điều đó xảy ra, tôi sẽ không để anh có cơ hội được nhìn thấy tôi một lần nữa. Tôi phải hạnh phúc hơn anh hiện tại, để anh phải hối hận suốt cuộc đời này vì đã làm tổn thương tôi. Dù xót xa đến như nào thì tôi cũng nhất định sẽ không mủi lòng đâu, tôi tự hứa với bản thân mình sẽ nhớ hết những ngày tháng ấy để rồi tôi sẽ dùng nó để khiến anh tự dằn vặt mình. Cái giá phải trả không đơn giản là đau, mà còn là mất tất cả.
Nếu thật sự anh còn thương tôi, thì đừng để tôi phải khóc chứ. Cái lúc mà tôi đã khóc rất nhiều đó anh có ngó ngàng tới không? Tất nhiên là không, anh mặc tôi tủi thân ngồi một mình mà không lấy một cái ôm nào, không một lời nói ủi an hay xoa dịu nào. Rốt cuộc tôi vẫn phải là người tự trấn an mình rằng quên đi và sống hạnh phúc. Tôi không được yếu đuối quá, không được dựa cậy quá. Phải đứng lên và theo đuổi cuộc sống hạnh phúc của mình.
Không biết sẽ mất bao lâu nhưng vì cuộc sống màu hồng thì bản thân phải thoát ra khỏi cảnh bần cùng thôi. Cuối cùng thì tôi vẫn phải một mình bước tiếp. Chấm dứt hết những mối tình mà bản thân nghĩ sẽ làm ta đau. Cố gắng kiên trì bước một mình đi rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười. Đừng vô tình ngả vào lòng ai đó để rồi lại tự tạo thêm rắc rối cho bản thân mình.
Cứ kiên cường bước thì đến lúc nào đó ta sẽ gặp được một người luôn quan tâm bản thân mình đến những điều nhỏ nhất. Một người dù cho có đuổi cũng không đi, có đánh cũng không chạy. Sai sẽ tự đến bên quỳ gối và xin lỗi mình, sẽ không cãi lại dù cho mình có sai đi chăng nữa. Vẫn luôn nhẹ nhàng nhắc nhở bản thân phải thức dậy sớm, thay cho chiếc báo thức mà hằng ngày ta cứ luôn phải cài sẵn trên điện thoại.
Và họ sẽ chính là người thương mình, sẽ không để mình khóc. Anh sẽ chẳng còn là gì để có thể nhớ nhung, sẽ có hình ảnh mới lấp đầy tâm trí của bản thân. Một người không hè có ý định rời xa mà sẽ luôn bên cạnh dù già hay bệnh tật. Nếu còn thương thì đừng để em khóc...
_ Han Vy Yoon _