"Yêu thầy...là điều mà em không thể."
Ngày ấy, thầy giáo của tôi đã nói như vậy. Dù hồi đó, thích thầy cũng chỉ là tình cảm nhất thời, nhưng lúc thầy từ chối, tôi thật sự cũng rất buồn.
Thầy là một người tốt...tốt với tất cả mới người, chứ không phải mình tôi. Ấy vậy mà một đứa ảo tưởng như tôi lại cho rằng, thầy chỉ làm vậy với mình.
Thật là ngu ngốc...
Ngày mà thầy cưới, tôi đã đến. Nhìn khoảng khắc hạnh phúc nhất đời người của thầy với một cô gái khác. Mà cô gái ấy...lại chính là chị gái tôi.
Ha...tình cảm này không cần nói cũng biết, chỉ là thứ bỏ đi. Tôi sẽ chúc phúc cho hai người họ và... tìm một người khác tốt hơn.
Nhưng cuộc đời nghệt ngã.
Người tôi chọn để sống đến cuối đời, không phải bất cứ mối tình nào từng trải. Mà là người được ba mẹ sắp xếp. Phải, tôi không được chọn. Nhưng cho đến cuối đời tôi vẫn không hối hận. Vì ít nhất, tôi có thể yêu người đó...