"Hoàng hậu xin người tha cho thần thiếp, thần thiếp biết sai rồi!"
"Đào phi, phải chăng ta đã quá nhân từ nên người mới làm loạn ở chốn linh thiêng và nghiêm trang thế này sao?"
"Không...thần thiếp có tội, mong Hoàng hậu lượng thứ cho."
"Lượng thứ? Nếu ta làm vậy, há chẳng phải không còn cung quy nào sao? Người đâu, lôi Đào phi xuống cho ta."
"Không! Không... ả tiện nhân nhà ngươi không có quyền làm vậy với ta! Buông ra!"
"Còn không mau lui xuống cho ta!"
Một đoạn kí ức thoáng qua trước khi treo cổ. Nghiệp của ta quá lớn...hại chết hài tử của biết bao phi tần, thậm chí còn có ý định mưu sát Hoàng Hậu. Nhưng tất cả cũng chỉ là vì bị kẻ khác lợi dụng.
Sau cùng thì... ta cũng chỉ là con dối của kẻ khác.
Sinh ra là thiên kim đài các, sau này thành Phi tần đắc sủng. Nhưng cũng chỉ mang danh là hòn đá lót đường...
Không cam tâm, ta không cam tâm!
Giá như có thể làm lại cuộc đời...thì ta chỉ một làm một cơn gió. Có thể tự do quyết định cuộc đời của chính mình.
Ghế đổ.
Đào Phi đã khuất.