Tôi là Anna MiChiel. Từ nhỏ, tôi đã có một tuổi thơ vô cùng bất hạnh và đơn độc. Gia đình tôi có ba anh chị em nhưng chúng tôi chẳng mấy khi ngó ngàn đến nhau. Tôi là con út trong nhà, còn lại lần lượt là Philip và Mikalia. Vâng! tôi có một vẻ ngoài không hoàn hảo lắm so với anh chị của mình. khuyết điểm lớn nhất trên cơ thể tôi chính là gương mặt, một vết chàm to tướng trên mặt tôi, chúng thật xấu xí. Anh chị xa lánh tôi vì cho rằng tôi là điềm xui xẻo, và mọi người bạn chung của chúng tôi đều như thế. Ngay từ nhỏ tôi vẫn luôn lủi thủi một mình nên bây giờ tôi cũng khá quen với việc đó và không ai bên cạnh.
Nhưng rồi, đến một ngày trên đường đi học về. Có một cậu bạn đến chào hỏi tôi, sau vài câu chào hỏi thì tôi biết được rằng cậu ấy tên là Atlat Ratphit, và cũng trạt tuổi tôi. đến gần nữa tiếng sau, cả hai bắt đầu tạm biệt nhau và ra về. Lúc tôi vừa quây lưng đi,cậu gọi tôi lại và tặng cho tôi một cây bút bi rất đẹp. Tôi vội vàng cảm ơn và cũng vội vàng rời khỏi.
Khi vừa về đến nhà, tôi liền bị một trận mắn mỏ đầy thâm tệ đến từ anh chị mình, vì hôm nay tôi học về trễ hơn mọi bữa. Trong lúc nóng giận, tôi đi thẳng lên phòng, vứt cặp và nằm xuống giường. Một lúc sau tôi chợt nhớ về chiếc bút lúc nãy của cậu bạn. Tôi cầm nó lên và lôi quyển sổ từ cặp mình ra viết thử. Màu mực rất đẹp, nhưng lúc đó tôi vẫn còn rất giận vì anh chị mắng.Tôi ghi vụ vơ trên quyển sổ rằng tôi muốn họ chết, một cái chế thật bị thảm vì suốt những ngày tháng qua, tôi cũng đã phải chịu nhiều trận đòn roi mắng mỏ vô cớ của họ. Sau đó, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc chiêm bao, tôi nghe thấy những tiếng rít âm ĩ, nghe rất chói tai đang phát ra đâu đó trong phòng mình. Tôi chợt bừng tỉnh , vẫn là chiếc giường ấy, nhưng có gì đó Sai sai? Bác sĩ đứng trước mặt tôi và bảo :- Cô dậy rồi à? . Xong ông ta lại tiêm cho tôi một mũi thuốc an thần. Tôi lại một lần nữa thiếp đi. Nhưng lần này khi tỉnh lại, tôi lại vẫn nằm trên chiếc giường ấy nhưng vẫn đúng là căn phòng của tôi. Tôi vội vã chạy xuống lầu kiểm tra,trong lòng tôi tỏa ra một nỗi bất an rây rứt. Tôi sững sờ với cảnh tượng trước mắt mình....Cả anh chị tôi đều đang nằm bất động dưới sàn nhà, cùng một vũng bê bết máu. Cảnh sát tiến đến bắt giữ tôi, và số còn lại thì đang khám nghiệm tử thi cho anh chị tôi. Họ áp giải đưa tôi về đồn, trước mắt tôi chính là vị bác sĩ mà tôi đã từng mơ thấy lúc nãy. Ông ta tiến đến gần giường tôi nằm, tay cầm một mũi tiêm với một chất lỏng màu xanh nhạt.
-Nằm im nào cô gái, tôi sẽ cho cô sâu vào giấc ngủ. "Ông ta nói"
Tôi lại chợt bừng tỉnh một lần nữa, lần này vẫn là khủng cảnh quen thuộc, vẫn là căn phòng thường ngày của tôi, vẫn là ngôi nhà ấy! Nhưng lần này thì khác, trước mặt tôi là vị bác sĩ áo trắng ấy, dưới lầu vẫn là hình bóng anh chị tôi nằm bất động dưới sàn, cùng với các chiến sĩ cảnh sát lúc nãy ???
Nhìn lại cơ thế tôi, tay đang cầm còn đạo dính đầy máu của họ, miệng nhoẻm miệng cười tươi. -Các người thật xứng đáng ,xứng với các chết bị thảm này, hahahahahaha. "Tôi thốt lên"
Hóa ra, tôi là một kẻ bị tâm thần, và mọi chuyện về anh chị, các chiến sĩ cảnh sát, hay kể cả cậu bạn kia cũng đều do tôi tự tưởng tượng nên. Nhưng còn người nằm la liệt trước mặt tôi chính là những vị bác sĩ điều trị cho tôi.!
Tôi đã giề chết họ trong vô thứ. Và bằng một cách nào đó, tôi đã trở thành một kẻ sát nhân tàn độc