Lúc còn bé thơ ai cũng muốn có thể được mau chóng lớn lên, luôn ao ước có thể được mua những món đồ mà bản thân hằng mong ước nhưng sự thật là khi chúng ta lớn rồi, trên tay còn có thể cầm được tiền mà bản thân đã tự lực làm ra nhưng lại muốn mình có thể làm em bé trong vòng tay bố mẹ. Thế giới vốn là vậy trưởng thành rồi mới biết quý cài thời niên thiếu vô ưu vô lo . Lại luôn không bằng lòng với cuộc sống hiện tại.. để rồi sau ba năm hoặc có lẽ là sau chừng ấy năm trưởng thành , chúng ta một mình cô quạnh nằm trong một phòng bệnh ..ánh mắt u buồn nhìn xa xăm. Khi ấy mới biết quý trọng lúc còn trưởng thành !
Vậy nên cho dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, cuộc đời cũng chỉ có thế. Bản thân đừng nên hối tiếc với những điều đã làm ,hãy tự bằng lòng với lứa tuổi hiện tại, hãy biết quý trọng thời gian bây giờ ta có chứ đừng để hai chữ “nếu như” cứ lặp đi lặp lại trong cuộc đời của bạn từ lúc nhỏ đến khi trót hơi thở cuối cùng cũng không thể tự bằng lòng với những gì bản thân đang có!
“ Đừng để thanh xuân của bản thân lãng phí chỉ vì mong muốn có mot chiếc vé trở lại quá khứ”