Hôm đó là ngày tròn bốn năm chúng tôi ở bên nhau. Cả hai cùng vượt qua mọi sống gió để có được sự thành công như bây giờ.
Anh rủ tôi đi công viên, cùng nhau chơi những trò chơi khiến cả hai đều rất vui vẻ. Chúng tôi dừng bên cạnh của một quầy kem. Bà chủ đưa mỉm cười vì nhận ra cặp đôi đang nổi như cồn trên mạng với những clip chứa đầy sự yêu thương nhau. Tôi vui vẻ đáp lại nụ cười ấy bằng một cái gật đầu chào rồi đi. Anh đưa tôi chiếc kem, anh cười nhẹ một cái. Và đó khiến tôi lại thêm rung động như ban đầu .
Anh lấy từ túi áo ra một chiếc nhẫn. Anh cầu hôn tôi
" Em có muốn làm vợ anh không ?"
Tôi như vỡ oà. Thích anh lâu rồi mà bây giờ như một câu trả lời hoàn hảo. Không biết diễn tả như thế nào , tôi chỉ biết gật đầu , ôm mặt mếu máo vì hạnh phúc.
Bỗng dưng anh nói lớn :
" Cắt ! "
Người quản lý cầm máy quay từ đâu chạy ra. Anh nhắc nhở người quản lý :
" Về chỉnh lại rồi thêm hiệu ứng rồi đăng lên "
Người quản lý gật đầu rồi đi mất . Nhưng chiếc nhẫn đâu rồi ?
Nó đã biến mất khỏi tay tôi. Anh đã rút nó ra khi tôi không để ý. Hành động đó là sao?
Mấy ngày trôi qua, tôi không ngừng suy nghĩ về truyện ấy. Còn clip cầu hôn đó đã nổi tràn lan khắp nơi vì đó là câu trả lời mà cư dân mạng mong chờ đã lâu. Tôi không quan tâm nhưng anh thì khác. Từ ngày hôm ấy, anh không nói gì về chuyện đó dù chỉ một câu.
Buồn bã vì phải suy nghĩ . Tôi quyết định đến nơi mà chúng tôi lần đầu gặp nhau. Đó là một quán cà phê trên phố đi bộ. Tôi đến đó và tưởng trừng như sẽ giúp tôi giải tỏa. Nhưng không , mọi chuyện theo chiều ngược lại .
Anh đang bên cạnh một cô gái và ôm ấp nhau trông hạnh phúc . Họ cười đùa với nhau. Tôi bước đến chỗ họ. Anh ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi run run vì uất ức . Nước mắt không những thế mà rớt xuống. Tôi cắn răng chỉ tay mà nói :
" Thế này là thế nào? "
Anh đứng dậy. Anh nhẹ nhàng nói :
" Anh nghĩ ... Chúng ta nên dừng lại. Đừng để mọi chuyện đi quá xa nữa !"
Tôi thầm lau nước mắt. Cô gái đó cũng đứng dậy và cũng không tha cho tôi mà lớn tiếng :
" Chỉ là hợp đồng . Vậy đơn phương chấm dứt , bà đây trả đủ tiền bồi thường "
Nghe điệu khinh người của cô ta mà không thể nào chịu đựng được.
Tôi quay người bước đi. Chạy ra ngoài , tôi òa khóc. Trời cũng bắt đầu mưa. Nước mắt đắng hòa với mưa đêm. Thật đau lòng ! Thì ra là chỉ mình tôi thích anh. Anh cũng đâu thích gì tôi. Tất cả chỉ là hợp đồng. Vì mong muốn nổi tiếng của cả hai, mong muốn bồng bột của tuổi trẻ để rồi lãng phí thanh xuân.
Hôm sau, nhận được một bức thư. Bên trong là tờ hợp đồng cùng với một số tiền lớn, kèm với đó là một bức thư tay. Dòng cuối có một lời nhắn
" Cảm ơn em đã góp phần vào sự nghiệp của anh"
Nằm dài trên giường , tay cầm lá thư viết vội. Nước mắt chảy ngược xuống qua gò má gầy guộc. Tự thầm nhủ lòng
" Xin lỗi ! Là do em ảo tưởng "