Đây là câu chuyện xảy ra vào năm tôi học lớp 9.
Năm học lớp 9 của tôi... không biết phải nói thế nào nhỉ! Để tôi kể cho mà nghe.
Tôi học ở trường Nội Trú và chúng tôi ở kí túc xá.
Phòng tôi lúc đầu có 10 đứa nhưng sau đó chỉ còn 9 đứa. Và 1 đứa đã chuyển trường. Phòng tôi có một điểm khác với phòng khác là khi nào ăn vặt thì phải rủ cả lũ cùng ăn, mà lúc nào hết tiền tiêu vặt thì phải cùng nhau nhịn không ai ăn cả. Có lúc chúng tôi ăn quá trớn hết cả tiền của tháng sau thì lại rủ nhau cùng đi kí nợ ( nợ có trả nha). Nhưng có một đứa bạn của tôi nó không trả hết được ( nhà nó cũng còn hòan cảnh ý) mà chúng tôi không hề biết tại nó là người ghi sổ nợ mà. Thế là cứ như vậy về sau số tiền nợ không thấy giảm mà ngày một tăng nhưng rõ ràng chúng tôi đã được trả hết rồi. Cuối cùng là nó đã sử dụng số tiền đó, còn làm gì thì tôi không rõ, nhưng tóm lại là chúng tôi còn nợ rất nhiều tiền. Thế là mỗi đứa trong phòng phải góp tiền lại để trả số nợ từ trên trời rơi xuống này. Sau đó chúng tôi mới phát hiện ra, thế là chúng tôi đã chửi nó một trận, mà cũng không phải là chửi đâu chỉ là nói thôi hỏi nó cho rõ. Nhưng nó chẳng nói gì hết, cứ im ỉm à, tức quá!! Sau đó chúng tôi mới bảo nó cứ nó cứ nói ra hết đi chúng tôi sẽ không nói thêm gì nữa, sống như vậy nó mới chịu khai ra, rồi cả phòng cùng lên lớp học. Tôi nghe mấy đứa bạn phòng khác kể lại là, nó sang phòng khác kể khổ nói này nói nọ rằng chúng tôi bắt nạt nó, đủ các kiểu ( tụi mình không hề làm vậy đâu nha) rồi nó còn nói là ( trích nguyên văn) : " tao sống ở cái phòng này như con chó chui rúc dưới gầm giường". Trời ơi nghe mà tức tất nhiên là sau đó phải chửi nó một trận rồi sau đó chúng tôi đi lên lớp luôn.
Có 2 đứa bạn tôi chúng nó về phòng đi vệ sinh, nhưng nhà vệ sinh khóa cửa gọi thì không ai trả lời, trên giường nó thì có cái vỏ dao, thấy vậy tụi nó lên lớp gọi chúng tôi. Mọi người cũng đoán được chuyện gì xảy ra rồi phải không? Hoảng quá chạy đi gọi thầy cô. Trước khi thầy cô lên, có đứa bạn tôi nó bắc ghế trèo qua nhà vệ sinh thì nhìn thấy có vết máu còn rớt cả nước mắt. Xong khi gọi thầy cô còn có cả chú bảo vệ nữa. Chú bảo vệ gọi cửa nhưng cũng không có động tĩnh gì đành phải trèo tường qua. Lúc đó chúng tôi đã rất sợ đứa nào đứa nấy khóc nức nở. Nhưng khi nhìn vết cắt trên cổ tay nó, chúng tôi đã hiểu ra một vấn đề rằng hình nhìn nó đợi chúng tôi về phòng rồi mới tiến hành cắt tay tự tử. Bởi vết đứt nhỏ chỉ như bị đứt tay bình thường thôi thì không thể nào chết người. Và vụ này đã đến tai thầy cô, máy sao cô chủ nhiệm lớp tôi là người thấu tình đạt lí không nghe lời từ một phía và chúng tôi không bị làm sao cả. Nó còn viết cả đi chúc cho cô chủ nhiệm tôi, đọc xong chúng tôi cười đau cả ruột ( tôi không nhớ nội dung nữa nếu không sẽ kể lại cho mọi người nghe) . Và đặc biệt nó còn viết sai họ của cô, cô họ Phạm mà nó lại viết thành họ Nguyễn. Tôi đến chịu.
Còn một chuyện liên quan đến nó hình như là trước khi sự việc trên xảy ra.
Mâm ăn chúng tôi có 6 người và nó cũng ở trong số đó. Một hôm bác nhà bếp tự dưng gọi chúng tôi xuống nói chuyên, là bác bảo chúng tôi cho nó ăn thịt mỡ bẩn dư thừa. Kể lại tôi còn nghe mà tức😡. Chúng tôi không làm điều đó hòan tòan là bị vu oan.
Sau đó chúng thầy cô làm rõ sự việc và nó phải chuyển trường.