Trong 1 căn phòng bệnh nhỏ có 1 người đàn ông gầy gò đang nhìn người đàn ông mình dành cả thanh xuân để yêu đứng trước mặt mình mà rơi lệ
"Mark này sau em lại khóc? Không phải em muốn anh chết lắm à?"
"Gun Napat na Ranong anh đừng có chết nếu anh chết tôi sẽ hận anh suốt đời" Mark nhìn người đàn ông trước mặt mình mà lên tiếng
"Được nếu anh chết thì em cứ việc hận nhưng đừng quên an....."chưa nói được trọn vẹn câu thì cậu ra đi mãi mãi để lại nỗi đau khổ cho gia đình bạn bè, và cả Mark người chưa kịp nói lời yêu với cậu
_1 tuần sau_ khi thủ tục chôn cất Gun đã xong thì Mark ngày ngày đứng trước mộ Gun mà đau khổ nói
"Gun Napat na Ranong tôi chưa nói lời yêu anh tại sau anh đã ra đi hả? Tôi vẫn chưa bù đắp những gì mình làm với anh tại sau anh lại ra đi HẢ" hắn khụy xuống mộ Gun mà đau khổ, những người ở gần đó và cả gia đình Gun cũng không thể nào làm gì được cho Mark, hắn ở đó đến tối rồi mới chịu về nhà lê bước lên phòng nằm xuống giường mà hồi tưởng lại quá khứ
_Quá khứ_
"Mark ơi anh có làm món em thích này em ăn đi cho nóng" cậu nhóc đứng trước mặt hắn trên tay càma1 hộp cơm nhỏ được chuẩn bị cẩn thận, hắn chả quan tâm mà cầm hộp cơm đó ném vào thùng rác, cậu biết thế nào cũng vậy cũng không còn buồn như lúc đầu mà cười ngượng đi về lớp, hôm sau cũng vậy cứ như vậy 6 năm học cấp 3 đến đại học hôm nào cậu cũng làm cơm cho hắn nhưng lúc nào cũng bị ném bỏ, nhưng hắn đâu biết để có 1 hộp cơm như vậy cậu đã bị cắt vào tay bao nhiêu lần không biết đến khi tay cậu chỉ toàn là vết băng nhưng hắn cũng chả quan tâm, có những lúc cậu dường như muốn từ bỏ nhưng lại tự động viên bản thân là hãy tiếp tục, cho đến khi trong 1 lần cậu đi mau nguyên liệu để làm cơm cho Mark thì thấy hắn và 1 cô gái đang ôm hôn nhau trở TTTM cậu như cứng đờ người, bỏ đi không đi lại hỏi lí do vì cậu biết hỏi cũng vậy mà không hỏi cũng vậy, từ hôm đó dường như hắn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, thì ra là không còn cái đuôi luôn đi theo mình, hắn cũng chả mấy quan tâm cho đến khi hắn thật sự nhớ Gun đến nhà cậu tìm thì biết cậu đã chuyển đi từ tuần trước, hắn về nhà nhắn tin với bạn gái mình chia tay đi vì hắn không còn yêu cô ta nữa, từ hôm đó hắn ra sức đi tìm cậu nhưng vẫn bất thành, cho đến khi hắn đi thâm 1 người thân trong viện thì thấy được hình bóng đã lâu không gặp nhìn kĩ thì chính là người hắn đã tìm bấy lâu nay, hắn mới hỏi y tá gần đó thì biết cậu đã bị bệnh tim giai đoạn cuối, hắn chết lặng tại đó, nặng nề đi vào phòng bệnh của Gun ngồi xuống ghế ngắm nhìn gương mặt trắng bệt nắm nghiềm mắt, hắn bất giác đưa tay lên sờ vài gương mặt đó, cái sờ đó khiến Gun tỉnh giấc thấy người đàn ông trước mắt khiến Gun có chút hoảng
"Mark...em....em sau lại đến đây?"
"Im lặng chút đi, anh bệnh tại sau không nói với tôi?"
"....."
"Trả lời tôi"Mark có chút lớn tiếng khiến Gun sợ
"Anh....anh sẽ không làm phiền em nữa, nên...nên em đi đi"
"Hừ" hắn 1 tiếng lại gần Gun hôn lên môi cậu 1 cái rồi bỏ đi để lại Gun ở đó đờ người
Cứ vậy mỗi ngày hắn điều đến thâm cậu cho đến 1 ngày biết mình không còn sống được bao lâu nên liều mình hôm Mark 1 cái sau hôm đó thì không thấy Mark đến thâm mình nữa, cậu cũng chẳng còn luyến tiếc gì hay khóc gì cho đến hôm đó hắn lại đến nhưng lại đến không đúng lúc, Gun vừa được biết hôm nay là ngày cuối cùng của bản thân muốn có 1 ngày thật bình yên không muốn gặp ai những lại có 1 người đẩy cửa đi vào phòng Gun thì ra là Mark gần 1 tháng nay không thấy hắn hôm nay hắn lại đến tìm mình Gun nhìn hắn cười hiền nói
"Mark sau lại khóc không phải em muốn anh chết mà"
"Anh im đi" hắn quát
"Anh không im đó thì sau?" cậu vên mặt lên cãi với Mark
Hắn đi lại giường cuối xuống gặm lấy môi Gun nụ hôn bất ngờ khiến Gun bất ngờ hôn được 1 lúc thì hắn rời môi Gun nhìn thẳng vào mắt cậu
"Anh vui lắm"
"???"
"Anh đã nghĩ em đang giận anh không muốn gặp anh"
"Ngốc ai rảnh mà giận anh"
"Mà Gun này!"
"Hử?"
"Tôi...tôi thích anh"
"Hahaha anh cũng yêu em"
Nói xong câu đó nhịp tim Gun dừng lại bàn tay đang nắm tay Mark rơi xuống nước mắt hắn rơi, hắn cảm thấy mình thật sự ngu ngốc tại sau lại không tỏ tình Gun sớm hơn đến bây giờ tỏ tình thì cũng không được gì
_end quá khứ_
Kết thúc hồi tưởng hắn đi vào nhà vs trên hắn nhìn mình trên gương lấy ra 1 cây dao nhìn nó rồi nói
"Hahaha tôi sắp đến bên anh rồi đợi tôi Gun Napat na Ranong" nói rồi hắn lấy cây dao rạch 1 đường khá sâu trên cổ tay rồi ghất lịm đi không bao giờ tỉnh dậy nữa
-----End----
Cám ơn đã đọc cho tui xin ý kiến nha