Tớ và cậu ngồi cạnh nhau. Ở trên lớp cậu hay trêu đùa tớ, tớ chỉ nghĩ vì cậu thấy tớ hiền nên bắt nạt tớ. Tớ và cậu cũng không hay nhắn tin, nhưng có một ngày ( đang nghỉ hè lớp 11) tự nhiên cậu nhắn tin cho tớ:
-cậu: "Mày sống cái kiểu gì đấy"
-tớ:"???"
-cậu:"Mày sống kiểu gì mà để tao thích mày thế".
Lúc đấy tớ đơ tờn tập, không dám trả lời tin nhắn của cậu, lúc lâu sau cậu hỏi "sao không nói gì". Tớ chỉ có thể cho mình một lí do là cậu lại đang trêu đùa tớ nên nhnh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Đến lúc vào năm học mới, tớ né tránh cậu, k muốn ngồi cạnh cậu, k muốn tiếp xúc quá nhiều với cậu. Nhưng sau này không biết tại sao mà dần dần mối quan hệ giữa cậu và tớ lại trở lên bình thường rồi thành thân thiết lúc nào không hay. Tớ học lí, hóa không tốt bằng cậu, ban đầu chỉ dám hỏi bài trên lớp, sau này về nhà cũng nhắn tin hỏi bài. Và bình thường nhắn tin với cậu thì cậu cũng không đề cập đến vấn đề đấy nữa, hay cả một tí thính cậu cũng không rắc.
Nên tớ càng khẳng định câu nói đó của cậu chỉ là nói đùa thôi. Lúc thi học kì 1 năm lớp 12, đã rất muộn rồi nhưng tớ vẫn nhắn tin hỏi bài cậu, cậu bảo đã lên giường đi ngủ rồi lười dậy, nhưng một lúc sau lại gửi cho tớ một bài giải rất chi tiết và có giải thích công thức rõ ràng còn viết khá nắn nót, dễ nhìn . Vì trước đó tớ có chê chữ cậu xấu, đã không hiểu bài rồi lại còn phải dịch chữ của cậu nữa. Và nhờ có bài giải chi tiết đó của cậu mà tớ đã hiểu được dạng bài đó. Đén ngày thi thì trong đề có dạng như vậy thật, tớ đã làm khá tốt. Sau khi về nhà thì nhắn tin luôn cho cậu hỏi xem đáp án có đúng không. Rồi tiện thể cảm ơn cậu vì khuya vậy rồi cậu vẫn dậy giải chi tiết như vậy cho tớ. Không rõ sau đó có nói chuyện gì nữa không nhưng rồi cậu hỏi tớ một câu: "có muốn thay đổi một mối quan hệ khác không".
Lần này thì tớ không dám coi nó là đùa nữa rồi, vì có những chuyện nói một lần có thể không hiểu được, nhưng chẳng lẽ đến lần thứ hai cũng không hiểu thì là né tránh. Tớ có nói rõ với cậu là tớ chỉ coi cậu là bạn thân, tớ rất trân trọng một người như cậu, tớ cũng không muốn vì tớ từ chối cậu mà sau này đến cả bạn cũng không làm được nữa. Sau này cậu vẫn nhắn tin cho tớ, thuyết phục tớ, rồi nhượng bộ để chỉ làm bạn thân của tớ. Cậu chia sẻ chuyện gia đình cậu với tớ, lắng nghe tâm sự của tớ, dần dần tớ thích cậu lúc nào mà bản thân tớ cũng không biết nhưng tớ nghĩ tình cảm ấy chưa đủ lớn để tớ nói với cậu, tớ muốn ích kỉ một chút để tiếp tục mối quan hệ không rõ ràng này.
Đến lúc thi đại học, cậu hỏi tớ muốn thi trường nào. Dù trong lòng tớ xác định là sẽ đi du học, nhưng tớ lại nói với cậu nếu không đõ đại học thì tớ sẽ đi du học. Cậu không nói gì. Thi THPT xong, cậu hỏi tớ thi có tốt không, thì quả thực lần thi này so với bình thường tớ làm không tốt thật, nên tớ nói với cậu là k tốt, chắc sẽ không đỗ đại học đâu, vậy nên tớ sẽ đi du học. Cậu đã ủng hộ tớ rất nhiều. Dù sau khi thi xong chúng ta không còn gặp lại nhau nữa, nhưng cậu vẫn nhắn tin nói chuyện với tớ.
Thời khắc tớ quyết định đi du học thì tớ đã nghĩ tình cảm mà tớ dành cho cậu dù thế nào cũng nhất định không nói ra cho cậu biết. Nhưng hôm tụ tập với các bạn cùng trung tâm đi du học tớ đã uống một chút, chưa đến nỗi say. Đúng lúc cậu nhắn tin đến, chả hiểu sao lúc đấy lại nói hết những lời trong lòng ra. Và sau khoảng 2-3 tuần gì đó tớ cảm thấy nếu tiếp tục thì sẽ không tốt cho cả tớ và cậu, nên dù còn thích tớ cũng quyết định kết thúc với cậu. Cậu không nói gì, chỉ bảo với tớ nếu vậy thì quay về làm bạn thân nhá. Đương nhiên là tớ đồng ý rồi. Cho tới ngày tớ xuất cảnh đi du học. Cậu nhắn tin chúc tớ đi may mắn, và nói với tớ nếu đến 30 tuổi tớ vẫn chưa có gia đình và cậu cũng vẫn độc thân thì có thể suy nghĩ đến cậu ấy một cách nghiêm túc không?
Thời khắc đấy tớ đã rơi nước mắt, chỉ là cậu không nhìn thấy. Tớ vẫn luôn cảm thấy có lỗi với cậu, vì đã không thẳng thắn đáp lại tình cảm của cậu, nhưng lại không dứt khoát với cậu. Có phải tớ đã rất ích kỉ rồi không. Tớ hi vọng trong khoảng thời gian mà tớ vắng mặt trong cuộc đời cậu, cậu sẽ tìm được một người thật sự yêu cậu và cô ấy thuộc về cậu. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong tuổi 18 của tớ.
Tạm biệt cậu, tạm biệt tuổi 18.