Vào 1 buổi chiều lãng đãng,tôi có hẹn với cô bạn thân sau nhiều ngày không thấy tin tức của nhau.Cô gái ấy đã từng yêu say đắm 1 người,đã tưởng chừng như suy sụp và chẳng thiết sống nữa,nay đã tìm thấy tình yêu mới.Tôi mừng cho cô ấy và nghĩ rằng sẽ nghe cô ấy kể rít rít hệt như 1 chú chim non về người yêu mới của mình.Cô là vậy,khi yêu thì chỉ nghĩ về người mình yêu mà thôi.
Thế nhưng khi gặp,tôi chẳng thấy hình ảnh tươi vui hay nhí nhảnh như mình tưởng tượng,thay vào đó là một vẻ trầm ngâm,tĩnh lặng đến ngạc nhiên.
***
Tôi hỏi có phải người mới không tốt,hay hai người đang có chuyện bất hòa không vui hay sao? Cô mở mỉm cười từ tốn nói:"Không phải".Rồi cô từ từ bảo với một giọng nói pha với chút bất lực,rằng dù rất cố gắng,cô không thể trở về con người của mình như trước kia.Cô không tìm thấy nhiệt huyết nóng nảy,cảm xúc thơ ngây,niềm hạnh phúc nguyên sơ khi cô yêu người trước đó.Những gì giờ đây cô có được,chỉ là một màu hồng nhàn nhật.Tất cả cảm xúc tốt nhất của cô,đều tân cỡ theo mối tình cũ rồi.Và vì vậy cô hận người yêu cũ đến bao nhiêu.
Tôi giật mình và nghĩ,có lẽ là đúng thế thật.Người ta thường nói khi đi qua nhiều mối tình sẽ trưởng thành hơn,tính tình bình ổn hơn,yên tĩnh hơn...Nhưng liệu có phải từ sâu xa,có một thứ cảm xúc trống rỗng giống như người bạn của tôi hay không?Khi mà,một phần của con người chúng ta,từng mảnh linh hồn và cảm xúc đã gửi lại những thứ mà ta từng yêu thương.Khi mối tình đó mất chúng ta cũng giống như những con buôn mất đi những thứ mình đầu tư vào?
Thứ tình yêu sâu sắc đó,có người may mắn viên mãn nhưng cũng có người nếm trải,dư vị đúng chẩn bao giờ dễ chịu,tâm lý và tiến trình cảm xúc cứ thay đổi dần theo thời gian.Lúc đầu bạn giữ mãi lòng kiêu hãnh,chờ đợi một người xuống nước.Rồi lâu dần thành ngại,hai người chẳng còn biết bắt chuyện với nhau như thế nào.Bạn đi từ nhớ nhung da diết,rồi bới móc những khuyết điểm của người đó ra mà an ủi bản thân,tìm mọi cách thuyết phục quyết định đó là đúng...Cuối cùng trái tim vẫn cứ cảm giác đau âm ỉ và mệt mỏi rã rời.
Thời gian đủ lâu,bạn tưởng rằng mình sẽ quên đi nỗi đau đó và có thể bắt đầu lại cuộc sống mới.Nhưng đến một khoảnh khắc bớt chợt bạn nhận ra sự phũ phàng trên:con người bạn hoàn toàn thay đổi,có mạnh mẽ lên đó,nhưng cũng mất mát rất nhiều.Khi đó bạn nếm trải cảm giác,người bạn từng yêu nhất giờ đây là người mà bạn căm ghét nhất.
Vấp ngã nhiều lần,bỗng dưng thấy mình mất mất thành quen.Chúng ta hiểu tình yêu không cưỡng cầu cũng không phải cố gắng là được.Chúng ta nhìn người khác tốn bao tâm tư,đấu tranh nội tâm và có khi tủi thân,ấm ức vì sự lạnh lùng thờ ơ...Chúng ta làm tổn thương những người mình yêu.Và chúng ta lại thất bại,sớm thôi.Vì không ai có thể chịu đựng được một người hời hợt,không nắm nổi một người cứ liên tục làm tổn thương mình tới lần này đến lần khác.
Chúng ta một phần nào đó bỗng sợ tình yêu.Tình yêu dù sâu đậm đến đâu thì một ngày cũng mờ nhạt....nếu bạn cho mình thời gian và những người khác lòng chân thành thật đủ.Khi lòng mình cẫn còn so sánh,lưu luyến tình cũ hay vì cô đơn mà bắt đầu một cuộc tình mới....chỉ càng làm mình thêm trống trải.Thanh xuân nếu không có sai lầm,vậy thì thật sự không có nhiều thứ để kể về hay hồi tưởng rồi.
Mỗi chúng ta,từng vá víu lòng mình mà đi qua mỗi mối tình,hãy tin một ngày nào đó đủ quên và đủ chân thành thì tình yêu sẽ lại trở về.Chúng ta sẽ biết cách yêu nhiều hơn,cảm nhận tốt hơn...và rồi nhìn lại người chúng ta từng yêu nhất không còn là người chúng ta căm ghét nhất,mà là người cho chúng ta nhiều bài học ý nghĩa nhất.