Có một cô gái đi học lúc nào cũng bị người khác bắt nạt bị người khác chê cười Nhưng cô gái đó vẫn luôn tươi cười lúc nào cũng muốn nghĩ cho người khác nhưng họ không cần một ngày nọ cô gái được gọi lên trên bạn để trả bài những người khác luôn tìm mọi cách để chỉ trích cô ấy cuối cùng cũng tìm ra được cô gái ấy bị lên phòng giám thị để làm một bản tường trình nhưng lỗi của cô ấy rất nhỏ chỉ là lỡ đập cuốn vở thật mạnh xuống bàn giáo viên giám thị mới hỏi tại sao lại là như vậy cô ấy không nói gì chỉ làm bản tường trình rồi bước xuống lớp học bài một ngày lại trôi qua ngày hôm sau không ai thấy cô ấy đi học cả cô ấy cũng từ đấy mà bị mất một tuần trôi qua người tìm thấy một bức thư trong ngăn bàn ở lớp học của cô ấy bức thư viết “tôi đâu có làm gì sai tại sao mọi người lại xa lánh tôi tôi cũng đâu làm gì sai mà mọi người biệt thị tôi”một cô gái đứng lên nói tất cả là tại mọi người vì sao ko cho cô ấy cơ hội còn có một bạn đứng lên tự đầu thú tôi đã từng nhà một anh cấp trên và nhắn tin giả bộ gạt cậu ấy sau đấy hôm sau tôi lại đổi thừa là cậu ấy cướp người yêu của tôi lại có một bạn khác đứng lên nói rằng tôi cũng đã từng đánh từng chửi cô ấy tôi xin lỗi rất nhiều nhưng cô ấy đâu thể nào nghe được. Cô ấy chết rồi trước khi cô ấy chết cô ấy đã làm cho mọi người phải làm dằn vặt trong đau đớn phải chịu những gì cô ấy chịu nhưng khi mọi người hiểu ra cũng đã muộn mất rồi cô gái ấy đã chết cô gái ấy chịu đựng quá đủ rồi từ gia đình bạn bè tới tất cả mọi thứ trên đời cái gì cũng không phải của cô tất cả mọi người đều quay sang chỉ trích cô ba mẹ nói cô không bằng một góc con nhà người ta ba mẹ cô nói nhìn con nhà người ta mà học hỏi kìa nó có bạn có bè có đủ thứ tất cả mọi sự con mày chả có cái gì cả lúc nào cũng chỉ cắm đầu vào học học và học làm tao tốn cơm tốn gạo nuôi mày mà cũng chả có gì cả bạn bè thì chỉ trích cô nói cô xấu nói cô mập nói cô đủ thứ nhưng cô cũng chịu đựng nhưng bây giờ sức chịu đựng của cô đã quá giới hạn rồi cô phải tự tìm cách cho bản thân được giải thoát và cuối cùng cô chọn cái chết thần chết cũng đã đem cô đi mất rồi .Nhưng len lõi trong lớp lại có một anh chàng đang rơi nước mắt vì cô anh ta yêu cô rất nhiều nhưng cô không biết vì anh ta không dám nói sợ khi mình nói ra rồi tình cảm bạn bè bấy lâu nay anh gầy công níu giữ cũng coi như đổ sông đổ biển thật tội nghiệp cho cả hai một người thì bị xem thường một người chị không dám nói ra tình cảm của mình sợ một thứ gì đấy con người thật có dã tâm lòng lang dạ sói nhưng trong sự lòng lang dạ sói đấy cũng đã lên lại một ít thứ gì đó gọi là lương tâm đến phút cuối vẫn nhận ra là mình sai nhưng cuối cùng cũng muộn mất rồi.