Thế giới của tôi chỉ quanh quẩn một màu đen còn của cậu thì tươi đẹp quá, thế giới của tôi lãnh lẽo và cô đơn còn của cậu thì ấm áp và vui vẻ. Tình cảm của tôi cũng chỉ là tình cảm quái gở , không được chấp nhận. Còn tình yêu của cậu dành cho người con gái ấy lại được bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mỗ từ mọi người. Tôi thấy mình thật cô đơn khi không có cậu cạnh bên.
Tạm biệt!
Liên đóng quyển Nhật ký lại mỉm cười rồi nhẹ hững trông không trung ...cuộc đời của cậu đã kết thúc vậy đó . Trước lúc đang cận kề với cái chết ký ức như một cuốn phim quay chậm giết chết tâm hồn ta từ lúc nào.
1 năm trước
Liên vội vàng chạy tới bên người con trai dáng người cao cao phía bên chỗ đợi xe buýt . Miệng không ngừng cười tươi.
-“ Để cậu phải đợi lâu rồi!”
Minh cũng nhẹ nhàng đáp lại quàng tay qua cổ cậu nói:
-“ Được rồi anh bạn tôi ơi..”
Má của Liên bỗng ửng đỏ cảm giác lâng lâng hạnh phúc lan tràn khắp cơ thể. Cậu đã yêu thầm người con trai này từ rất lâu rồi nhưng lại sợ.. sợ khi thổ lộ cậu sẽ kỳ thị mình. Sợ đến cả ánh mắt ôn nhu ấy cũng chẳng còn ..
Hai đứa cứ thân thiết như vậy là đủ , chỉ cần Mình luôn quan tâm cậu thì thế giới vẫn luôn tươi đẹp đối với cậu nhưng mọi chuyện lại vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu.
Đứa em gái từ bên Hàn về tình cờ gặp Minh , rồi từ đâu nó trúng tiếng sét ái tình với Minh bèn tìm đến cậu. Nó cứ van nài mãi làm cậu khó xử lắm , lúc đó cậu hận nó lắm ,mang bài xích rất rất lớn với đứa em gái này!
Cậu cũng chỉ giúp nó qua loa thôi nhưng dần dần Mình cũng bắt đầu thay đổi , Minh cũng chẳng còn hay mua đồ ăn cho cậu như trước mà thay vào đó là những màn phát cẩu lương của đứa em gái với Minh. Cậu tức lắm nói với nó:
-“ Linh sao em cứ bám riết Mình vậy?”
Nó dửng dưng nói, liếc mắt:
-“ Anh làm gì dữ , bộ anh nghen hay gì?”
Nghe lời châm chọc của nó cổ họng nghẹn lại như không phát lên một lời nào. Liên cũng nguầy nguậy bảo” không có” nhưng trong lòng lại rất hụt hững. Ước gì cậu đủ can đảm để nói nên lời yêu, ước gì cậu ....
“Bi Kịch”
-“ Minh em thích anh!” Cậu lặng lẽ nói , chờ đợi phản ứng của Minh...Thấy anh chỉ lặng thin không phản ứng gì thì cậu cũng hơi e dè nắm lấy tay Minh bảo:
-“ Minh..nếu anh thấy khó chịu..cứ coi như nãy giờ em không nói gì hết!”
Đột nhiên một lực mạnh từ tay Minh giựt tay cậu ra , Minh khinh bỉ buông lời:
-“ Đừng thích tôi nữa, tôi không thích bê đê”
Đoạn Minh bỏ lại cậu dưới gốc cây đa bên trường, Liên chẳng biết nói gì hơn, tự giễu, mình sớm biết chẳng ai lại đi chấp nhận loại tình cảm này...
———————
-“ Liên ơi là Liên..” là tiếng mẹ gọi cậu nhưng..cậu không thể tới ôm mẹ rồi, Liên lặng lẽ rơi nước mắt cứ nhìn cảnh tượng thê lương lúc này cho đến khi mất khuất.
*********
( :>>)
Một câu chuyện xàm zí