Tôi tên Triệu Mỹ Vân năm nay 19 tuổi, đường đường là con gái của Tướng Quân thế mà lại bị ép hôn 'Thật là quá sức vớ vẩn!!!'.Một hôm, đang bị truy đuổi bởi thị vệ vô tình va vào một nam nhân lạ mặt lại còn lỡ hôn hắn, vừa xấu hổ vừa lo lắng
"Ha ha! Công tử thứ lỗi cho ta" một đám phía sau đồng thanh "Triệu Tiểu Thư" sợ hãi tôi chạy đi. Về đến nhà cha tôi đã la om xòm
"Mỹ Vân hôn nhân này do Hoàng Thượng ban cho con còn dám phản đối?!"
Tôi nhìn cha dáng vẻ đáng thương "Cha..."
Vậy là...
Sáng hôm sau, tôi bị nhốt trong phòng nhưng ai mà biết được tôi lại biết trèo tường
"Ha ha mình thật là tài giỏi"
Tôi muốn nhảy xuống nhưng phát hiện quá cao.Vừa kịp lúc có một nam nhân đi qua
"Soái ca! Soái ca giúp tôi xuống dưới với"
Chàng ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi cười
"Nào! Xuống đây"
Tôi nhảy xuống chàng ấy đỡ lấy.Thả xuống
"Cảm mơn anh!"
"Ừm"
Nhìn kĩ, chàng ấy là người hôm qua tôi đã hôn
"Anh...Anh"
"Tôi? Tôi tên là Bùi Thanh Trì.Còn cô nương? "
"Tôi là Triệu Mỹ Vân"
"Cô muốn đi đâu sao?"
"Tôi muốn đi dạo phố"
"Được.Tôi đi cùng cô"
Khi chàng ấy nắm lấy tay tôi không hiểu sao tôi lại cảm thấy tim đập rất nhanh và hạnh phúc nữa chứ 'Ôi trời! Mình nghĩ gì thế này'
Đi được giữa chừng chàng hỏi tôi
"Sao cô lại bỏ trốn"
Buồn bã, tôi trả lời
"Tôi bị ép hôn,1 tuần sau phải kết hôn rồi"
Bỗng chàng ấy lấy tay xoa đầu tôi
"Không sao đâu!"
Nhìn chàng cười lòng tôi cảm thấy rất ấm áp.Thế là kể từ giây phút đó tôi và chàng kết thân, hôm nào chàng ấy cũng sang tìm tôi
"Mỹ Vân, ta đến rồi"
Ở trong phòng tôi đang buồn chán thấy chàng liền vui vẻ hẳn
"Thanh Trì!!!"
Có những lúc tôi vui quá mức ôm chầm lấy chàng
"Nàng..."
Lúc tỉnh táo lại mới phát hiện ra mình đã ôm chàng mất rồi
"Thiếp...Thiếp xin lỗi"
Tưởng chàng ấy tức giận với tôi nhưng chàng không những không nổi giận, mà còn xoa đầu tôi mỉm cười
"Không sao! Miễn nàng vui là được"
Tôi đã đỏ mặt nhìn chàng
Một hôm vào buổi tối thứ bảy chúng tôi cùng nhau đi xem lễ hội. Lúc đó chàng hỏi tôi
"Đi thả đèn không?"
"Được"
Trên thuyền, tôi than thở
"Thanh Trì! Chàng biết không? Ngày mai thiếp sẽ kết hôn đó"
"Ừm"
Tôi bực mình
"Chàng không buồn sao?"
"Tại sao ta phải buồn?"
"Chàng!!!..."
Chàng ấy bật cười vỗ đầu tôi nói
"Yên tâm đi! Ta sẽ không để nàng gả cho người khác đâu"
Tôi nghe xong cảm động ôm lấy chàng
"Được"
Ngày hôm sau tôi ngồi trên kiệu hoa trách móc Thanh Trì 'Thế mà bảo không để mình gả cho người khác...Đồ khốn!'
Tối hôm đó tôi đang ở trong phòng đợi hôn thê vào thì,ngạc nhiên thấy người bước vào là Bùi Thanh Trì "Chàng...Chàng sao lại ở đây?!"
"Ta đã nói rồi mà! Sao lại để nàng gả cho người khác được chứ"
"Chàng sao lại mặc đồ của thái tử?! Chàng đánh ngất hắn rồi sao?"
"Đồ của ta sao ta lại không được mặc?"
"Chàng đừng nói dối nữa! Thật tình nếu đã đến đây rồi thì chúng ta đi"
"Được"
Ra ngoài thấy một nha hoàn nói
"Thái tử và thái tử phi không động phòng sao?!"
Tôi lúc đó hốt hoảng bất ngờ nhìn Thanh Trì
"Chàng...Chàng là thái tử?"
"Đúng"
"Sao chàng lại giấu ta?"
"Lúc nãy ta đã giải thích nhưng nàng là người không tin cơ mà!"
"Chàng!!!"
Sáng hôm sau tôi phạt chàng quỳ gối trước mặt
"Nương tử! Ta biết sai rồi"
"Hừ! Tạm thời tha cho chàng để xem lần sau có dám lừa ta nữa không"
Chàng ấy đứng dậy bế tôi lên xoay người rồi ôm lấy tôi
"Nương tử..."
Một năm sau chúng tôi cùng nhau sinh ra một đứa trẻ đặt tên là Bùi Vân Tuấn
Ngồi bên nhau tôi bỗng nói với chàng
"Tâm Chàng Như Ý Thiếp"
Chàng hôn lên chán tôi
"Nương tử! Ta yêu nàng!"
"Ta cũng vậy!"
THE END