Em với anh quen nhau năm chúng ta 17 tuổi. Em nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi vui vẻ, hạnh phúc như thế. Nhưng cuộc sống này làm gì tồn tại hai chữ mãi mãi. Em ngốc lắm phải không anh ??. Khi cứ cố tin vào một điều giả dối rằng anh còn yêu em. Nếu em cứ nhắm mắt làm ngơ mọi chuyện thì anh sẽ còn bên em nhưng con người ai cũng có giới hạn của mình và em cũng vậy. Em không thể chịu đựng được nữa, anh cứ việc quan tâm, chăm sóc ai kia đi em sẽ không buồn, không giận và cũng không quan tâm anh nữa bởi vì em đã gom đủ thất vọng nên em sẽ đi. Có lẽ cô ấy không biết rằng em yêu anh, chịu đựng anh nhiều như thế nào. Cô ấy cũng chẳng thể biết rằng có khi tương lai của cô ấy giống em bây giờ đâu anh nhỉ ?. Đáng tiếc thật khi anh không chọn em người đã cùng anh đi qua biết bao bấp bênh cuộc sống. Nhưng cũng thật mừng khi em đã rời xa anh vì điều đó đã khiến em nhận ra nhiều điều. Không thể bên anh đến hết cuộc đời nhưng em sẽ là một trong những kỉ niệm của anh. Quên một người rất khó đặc biệt người mà em yêu rất nhiều là anh nhưng thời gian trôi đi thật nhanh em không thể cứ chìm mình vào quá khứ mãi thế được. Và thật vui khi bây giờ em không cần phải biết anh có hạnh phúc hay không vì bây giờ em đã quên được anh người mà em khắc cốt ghi tâm, người từng là quan trọng nhất cuộc đời em, em đã làm được rồi đấy. Em cũng cám ơn anh đã đến lúc tuổi em đẹp nhất và rời đi như vậy mà cũng nhờ đó em có em của bây giờ, có một cuộc sống tươi đẹp và biết yêu bản thân mình hơn.