Câu chuyện Oneshoot khác về
Anh - Attie và Cô - Mine
(Kèm theo các nhân vật quần chúng và
nu8 là Na [Trùng tên ai tui ko bít đâu nha])
*********
Anh hiện tại là một Đại Tướng mạnh mẽ, có một uy lực vô cùng lớn, không những thế, từ gia phả đến nhan sắc, từ học lực đến thể chất, cái gì cũng vô cùng sáng lạng, tốt đẹp... Nhưng là vậy, năm nay anh đã 29 tuổi rồi, vậy mà vẫn chưa có ý định kết hôn gì cả... Đó là những suy nghĩ về anh của mọi người....
Đúng vậy, quả thực là anh vẫn chưa có vợ, nhưng không có nghĩa là anh không biết yêu, không có nghĩa là anh chưa có mảnh tình dắt vai, không có nghĩa là anh máu lạnh, thờ ơ...
Hôm nay, trên đường đi về lại quê nhà sau bao nhiêu tháng không về của mình, sau khi rời sân bay, Anh lập tức leo lên xe của mình rồi bắt đầu đi từ đó về đến nhà... Băng qua một đồng cỏ hoang vắng, nơi đây, chính tại nơi này, 19 năm trước... Là nơi lần đầu Anh gặp Cô...
*19 năm trước*
Mùa hè thật là oi bức, ve kêu inh ỏi, thật là khiến người ta chói tai mà. Cô thấy trời vô cùng nắng, nếu chạy ra khỏi nhà mà chơi, thì chả phải rất là vui hay sao? Cô lén chạy ra khỏi nhà, chưa kịp đi thì đã bị mẹ bắt gặp, nhưng Mine thật may mắn, luôn được mẹ chiều chuộng nên không nhưng không bị mẹ cản mà còn được mẹ đưa đến một đồng cỏ vô cùng mát nữa...
Cô ngồi trên thảm cỏ xanh mát ấy, bỗng một cậu con trai từ đâu đi đến, hỏi:
- Xin chào bạn, tớ là Anh, sao cậu lại ngồi đây một mình vậy?
- Tớ không có bạn... Hay cậu chơi với tớ đi nha, tớ tên là Cô!
- Cô... Nghe gọi kỳ quá, tớ sẽ gọi cậu là Tiểu Cô Cô
- Cô Cô nghĩa là em gái bố cậu đấy 😅
- Vậy Tiểu Cô?
- Nghĩa là em chồng... Cậu có cưới anh tớ đâu 😑
- Tui là trai nha!!!!
- Haizz, thôi cứ gọi là Mine là được rồi...
- Còn cậu cứ gọi tớ là Attie là được rồi. Vậy bây giờ chúng ta làm gì?
- Đi hái hoa!
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau...
*********
*1 năm sau/18 năm trước*
Vào một ngày mùa thu êm ả, gió thổi nhẹ nhàng, nắng nhè nhẹ chiếu xuống một lớp học... Cảnh tượng thật là dễ chịu, nguôi lòng. Trong khi đó, các bạn học sinh đang ngồi ngay ngắn. Trên bảng có viết "Ngày đầu năm học". Cô giáo nói:
- Các em à, đây là năm học đầu tiên của cấp hai, các em phải học chăm chỉ đấy!
- Dạ vâng - Tất cả các học sinh đồng loạt nói.
- Nào, giờ mời em học sinh mới giới thiệu!
- Tớ tên là Matsu Mine, gọi là "Cô" cũng được!
Attie bỗng nhận ra... Đó là cô bé ấy! Cô bé mà cậu gặp được vào mùa hè năm ngoái! Nhưng liệu cô ấy còn nhớ cô không nhỉ? Chắc không đâu... Hơn nữa lúc đó chỉ là chuyến đi chơi một tuần thôi mà... Huống chi là việc quên đi chiếc bút của mình để ở đâu?
Nghĩ là thế, thế nhưng giờ ra chơi hôm đó, cô ấy đến bắt chuyện...
- Nè, cậu là "Attie" phải không?
- Đúng vậy, cậu tìm tớ có chuyện gì sao?
- Tớ đợi cậu lâu lắm rồi, câu không còn nhớ tớ sao?
- Nhớ... Nhưng mà...
Cô ấy chồm người về phía trước, cười... Trông nụ cười của cô ấy hạnh phúc biết bao, nụ cười của một cô bé mười một tuổi đang trải qua mối tình đầu trong sáng... Anh rung động, rung động trước khuôn mặt ngây thơ, thuần khiết ấy. Attie không tránh khỏi việc khuôn mặt mình đỏ bừng lên, anh quay mặt sang chỗ khác, nói...
- Tớ... Cứ nghĩ là cậu quên tớ rồi...
- Nhưng cậu là bạn tớ mà, sao tớ lại quên đi bạn thân của mình chứ? - Mine trả lời nhanh chóng.
Attie thấy rất là vui, vui vì cậu quen được cô bạn dễ thương thế này, vui vì thấy mình đã lỡ thích một người rồi... Nhưng mà... Đến lúc tan học, một sự cố xảy ra... Một bọn con trai trong lớp túm tụm lại đến chỗ anh.
- Mày có phải là dụ dỗ Mine không hả?! - Thằng đầu xỏ gặng hỏi anh, dí nắm đấm trước mặt anh.
- Thế nói xem tại sao tôi phải dụ dỗ?
- Vì Mine đáng yêu, dễ thương, nó phải là của tao!
- Cô ấy không phải là của ai cả!
Thằng đó tức quá nên đấm vào mặt Attie một phát, anh không làm gì cả, cứ đứng đó mà hứng chịu mọi đòn. Bỗng... Mine đến, cô bàng hoàng nhìn thấy Attie bị đánh cho bầm dập, cô tức quá, khi thấy bạn thân của mình như vậy. Mine lao đến, đá cho tên đầu xỏ vài cước, hắn ngỡ ngàng, lần đầu thấy có một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn mà đánh nhau giỏi như vậy.
- Cậu... Có sao không? Cậu có bị thương nặng không? Cậu có bị đau không? Cậu có-
- Tớ không sao đâu mà...
Mine lo lắng khủng khiếp, cô hấp tấp chạy đến phòng y tế lấy đá chườm cho cậu. Khi quay lại cô đã thấy Attie tự băng bó từ khi nào. Cô bỡ ngỡ, không ngờ anh cũng tự giác như vậy.
- Tớ để cho bọn nó đánh thôi, chứ mẹ tớ dặn là không được đánh bạn... - Attie chần chừ - Vì tớ từng đánh gãy xương anh họ...
Cô phì cười, không ngờ rằng bạn của cô lại giấu nghề đỉnh cao đến mức này....
*********
Attie nhớ lại lúc đó, cô mạnh mẽ biết bao, vì một người bạn mà đánh người khác, anh rất hâm mộ cô khi ấy. Bất chợt, anh nhìn ra cửa sổ, đó là trường Trung Học mà anh và cô đã từng học, anh bỗng nhớ lại... Vài thứ....
Hết.
Đọc tiếp thì bấm vô avatar tui ý.
Mà ai đọc dòng này thì đợi đến ngày 1/5/2021 đi đã rồi mới làm nghe chưa?