Trong ngõ nhà mình sống đa dạng lắm,
có gia đình thích hát chỉ trông chờ tối thứ bảy (không hát mấy ngày khác trong tuần vì để trẻ con nó học), có gia đình thích nhà người ta yên tĩnh nhưng nhà mình lại làm ồn, có nhà thì khi nào có đồ sắp hết hạn mới cho hàng xóm, có nhà không thích giao lưu với nhà xung quanh và có nhà rất thích đi chơi giao lưu với các hàng xóm, ừm... nhà thích giao lưu là nhà mình đó.
Khi ba mẹ mình đi làm tất nhiên chẳng thể thấy mặt nhưng ngày nghỉ cũng chẳng thấy luôn, ờ vì sao á, vì hai người họ đi chơi hết rồi. Còn đứa con đủ chân đủ tay như mình, ừ thì tự kiếm gì ăn đi, ba mẹ đi chơi đây.
Kinh điển là ba mình đi chơi quên lối về và mẹ mình hùng hổ ra kéo về nhà vì vợ con đợi cơm (dạ, ba mình chơi cờ quên hết giờ cơm). Mẹ mình cũng chả kém cạnh, dạ vâng chị kho cá ạ, và bật thế rồi đi chơi. Ờ và theo quy luật đi chơi là quên hết thì đại mỹ nữ nhà mình đã có nồi cá khét. Và là người con trong nhà, mình đã gánh vác khi ba mình hỏi ai làm khét nồi cá. Một đứa con như mình thật sự bất lực trước sự ham chơi của đại ca và đại tỷ nhà mình.
Haizzz... Thêm một phi vụ ham chơi đến từ các ông bố bà mẹ mà mình hờn đến giờ. Ờ thì nhà mình có chuyến đi chơi cả gia đình mình đến Huế mộng mơ, thì ai ngờ mình bị trùng lịch thi, nếu cha mẹ bình thường thì sẽ dời lịch đợi con nhưng với cái độ ham chơi của ba mẹ mình thì được chốt câu "vậy con ở nhà đi, ba mẹ đi là được". Kèo đã chốt thế mình ở nhà và ba mẹ đi chơi. Thì cũng phải thú thực là mình sung sướng lắm vì "thế giới này là của bố mày, quả bóng xanh bay giữa trời xanh". Chơi điện tử đến đọc truyện, pizza, KFC be bét luôn. Cơ mà vẫn cay các bạn ạ.