Tôi bị cụt tay. Bác sĩ nói tôi phải đeo tay giả một thời gian. Sáng nay tôi cảm thấy có một bàn tay lạnh cóng đang đặt lên chiếc tay giả của mình.
Mọi thứ đều tối đen, tôi không thể thở, không thể cử động, không thể nói chuyện. Nếu biết trước mình phải cô đơn như thế này thì thà chọn hỏa thiêu còn hơn.
Nó đang ngồi trên kệ sách của tôi với đôi mắt suy tư, bên cạnh nó là những chiếc áo đầm búp bê màu hồng đẹp nhất tôi từng thấy. Nó được sinh ra làm gì chứ?
Tôi ở lại công ty làm thêm ca đêm. Trong camera an ninh dưới tầng hầm xuất hiện một bóng người.
Những con ma-nơ canh mới được đem đến, họ gói chúng trong những bọc xốp bong bóng. Từ căn phòng kế bên, anh có thể nghe thấy tiếng lốp bốp của bong bóng vỡ.
Trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, bạn với tay bật đèn. Nhưng có ai đó đã để tay trên công tắc.
Tôi hôn vợ và con gái, chúc họ ngủ ngon. Khi tỉnh giấc tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh, các y tá xung quanh bảo đó chỉ là một giấc mơ.
Bạn bước vào thang máy, có một anh chàng đẹp trai đứng sẵn trong đó. Anh ấy lên tầng 14, bạn lên tầng 15. Đến tầng 14, anh ta bước ra ngoài, rút dao, cười điên dại: “Hẹn gặp cô ở tầng trên.” Cửa thang máy đóng lại.