Trong một khu vườn phảng phất sự im lặng và cô đơn đầy trống rống, có một người con trai đang ẩn nấp và tự trói buộc mình trong đám gai nhọn.
Vào một ngày nọ, tôi chợt thấy em ẩn nấp sau khu vườn:
-"Em tên là gì vậy?"
-"Em có nơi nào để về không?"
-"Có thể nói cho tôi biết không?"
Sự xuất hiện của em như là một định mệnh.Đúng vậy, đó chính là định mệnh em hỡi, định mệnh đã cho tôi gặp em.Và tôi biết rằng tình yêu của em thật sự chân thành.Nhưng em đừng nhìn tôi mà mỉm cười như vậy, đừng chỉ mỉm cười mà hãy soi sáng tôi đi, soi sáng cuộc đời tôi đi.
"Light on me"
Tôi không thể đến bên cạnh em được, không thể nắm tay và mỉm cười với em.Vì đến cả cái tên tôi cũng chẳng có.
-"Hãy đặt cho tôi một cái tên"
Tôi biết rằng em thừa biết rằng tôi không thể cho em thấy, không thể gửi đến em bao trân tình.Tôi phải đeo chiếc mặt nạ đó đi gặp em.Nhưng tôi vẫn muốn có em.
Trong khu vườn hoa ấy,tôi ngắt một bông hồng xanh, tôi muốn tặng chúng cho em khi tôi có thể gỡ bỏ chiếc mặt nạ đó xuống.
-"Tôi có thể tặng nó cho em không?"
Nhưng tôi biết rằng mọi chuyện không gì có thể mãi mãi.Tôi không thể đến bên em,không thể đến bên em, không thể nói ra sự thật này:
-"Bởi vì tôi thật xấu xí."
Thật sự thảm hại, thật sự thê thảm.Tôi sợ, sợ rằng em sẽ bỏ tôi đi giống như bao người khác, bỏ tôi lại một mình cô độc.Rồi tôi lại phải đeo chiếc mặt nạ ấy lên.Trong Thế Giới này,tôi muốn trồng một bông hoa giống em và hít thở giống như người tôi đã từng quen biết.Nhưng tôi vẫn muốn có em.
Nếu như lúc đó,một chút, chỉ một chút thôi tôi có thể dũng cảm đứng trước mặt em thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác.
-"Tôi đang khóc"
-"Dần đổ vỡ"
-"Đang biến mất đi"
Lâu đài cát cũng đã sụp đổ, chỉ còn tôi với mặt nạ đã vỡ.Nhưng tôi vẫn muốn em.Và tôi vẫn muốn có em.
"Cuối cùng, tấm chân tình này chẳng thể nào được thổ lộ"