Khi vào lớp 10.
Cô và anh chỉ là hai người người bạn cùng lớp với nhau. Nhưng rồi cô lại thích anh từ cái nhìn đầu tiên.
Lời tỏ tình thầm của cô luôn bị dấu kín vì cô luôn cho rằng anh là một người đào hoa, còn cô chẳng là gì cả.
Sắp hết lớp 11, cô và anh vẫn là bạn bè với nhau. Cô vẫn im lặng, không dám ngỏ lời. Mặc dù sang năm cô phải đi du học sớm.
Thấy vậy bạn thân cô an ủi, cố gắng động viên cô.
"Nếu mày thật lòng thích nó thì cứ tỏ tình đi."
"Nhưng xung quanh cậu ấy chỉ toàn là những nữ sinh xinh đẹp nhất trường."
"Gì chứ? Mày cũng xinh nhất lớp rồi mà."
"Làm gì có."
Nghĩ đi nghĩ lại. Cô can đảm khi viết một bức thư cho anh kể về hai năm mình yêu thầm anh. Cô nghĩ rằng điều này sẽ thật ngu ngốc. Nếu anh từ chối cô.
Tuy thế, cô vẫn lên lớp từ rất sớm chỉ để bỏ lá thư vào học bàn anh. Lúc đến lớp, anh vẫn cười nói vui vẻ với cô.
Cô đã rất lo sợ. Lo rằng anh sẽ từ chối cô. Sợ rằng cô sẽ lại bị tổn thương thêm một lần nữa.
Hôm nay, tiết đầu tiên của lớp cô tiết anh. Còn lớp bên cạnh là toán. Do máy chiếu lớp bên bị hư nên hai lớp đổi cho nhau một tiết.
Mọi thứ đều không như dự kiến ban đầu của cô.
Dồi trống đánh hết tiết một. Cả hai lớp đổi về lại. Lúc cô đi vứt những bịt bánh mà tổ cô đã ăn vụn trong giờ học hồi nãy.
Cô phát hiện ra lá thư tay mà cô viết cho anh đang ở trong thùng rác. Tay run lên, nhặt từng mảnh thư bị xé.
Cứ mỗi giây lúc này, cô chỉ mong rằng đây không phải là thư của cô. Đôi mắt cô rưng rưng đọc những dong chữ do chính mình viết, lòng quoặn đau.
Vào giây phút đó, cô đã gần như từ bỏ việc theo đuổi anh. Những mảnh thư nhẹ nhàng rơi lại vào thùng rác. Cô quay lưng, tỏ ra mình vẫn vui vẻ như bình thường với bạn bè của cô.
"Này, chiều nay bọn mày rảnh không?"
"Sao vậy?"
"Đi ăn, tao bao!"
"Okê sao lại không đi chứ."
"Sao nay tốt thế?"
"Chiều tao sẽ nói, nhớ đi đầy đủ đó nha."
12 giờ trưa cô mới về nhà. Vừa nằm xuống giường, cô liền bật khóc như một đứa trẻ. Cô muốn hét lên thật to, nhưng lại sợ làm phiền người khác.
Đúng 2 giờ chiều, tổ cô có mặt đầy đủ tại quán ăn. Gọi xong đồ ăn, có một người cất tiếng:
"Sao lại mời bọn tao đi ăn? Nhờ vả gì à?"
"Không, cuối năm rồi tao muốn đi ăn với tụi mày thôi mà."
"Nói thật đi!"
"Chà, không dấu được tụi mày rồi nhỉ. Cuối tuần này tao sẽ đi du học."
"Cái gì!"
Cái tổ 10 người thì cũng 9 người đã hét lên.
"Thôi thôi, đồ ăn ra rồi. Cùng ăn đi."
Câu nói của cô cứ làm mọi người phải đặt câu hỏi nhưng cô không trả lời.
Đến tối khi anh và cậu bạn ở lớp bên nhắn tin.
-"Hồi chiều mày không đi ăn cùng crush của mày à?"
-"Không, cô ấy không rủ tao. Tao có cùng tổ với cổ đâu."
-"Mà mày đọc thư chưa?
-"Thư gì?"
-"Lúc tao học ở lớp mày, có mấy đứa lớp tao thấy có một bức thư trong học bàn của mày."
-"Bọn nó mở ra đọc thì bị giáo viên lấy xé, vứt vô thùng rác luôn."
-"Mày biết ai gửi không?"
-"Đi mà hỏi mấy đứa kia á, tao làm gì biết."
Sáng hôm sau, anh đến lớp liếc nhìn thùng rác nhưng bị tổ trực đổ đi rồi. Cuối tiết anh lại sang lớp bên hỏi mấy đứa đã đọc bức thư.
Bọn nó nói sơ lượt qua bức thư, và tiết lộ tên người gửi. Sau khi nghe xong, anh tức tốc chạy ra chỗ thùng rác lớn tìm bức thư để xác minh.
Anh cứ bới mãi, mọi người xung quanh nhìn anh kì quoặc. Hình tượng đào hoa của anh cũng coi như sụp đổ.
Bớt mãi đến đáy thùng. Cuối cùng anh cùng tìm thấy mảnh thư thứ tư. Khi ghép cả bốn mảnh thư lại đọc. Anh đã khóc vì vui sướng.
Anh không ngờ rằng người con gái mà anh đã yêu hai năm trời nay cũng thích anh. Anh nhanh chóng dọn rác rồi về nhà.
Lòng anh vui sướng biết bao. Nhớ lại những kí ức ở cạnh cô, anh lại càng vui. Hôm nay anh đã cười liên tục như một thằng điên. Đúng thật là tình yêu.
Cuối tuần anh quyết định sẽ tỏ tình trực tiếp với cô. Anh nhắn tin cho bạn thân của cô. Mong sẽ giúp mình tỏ tình với cô. Nhưng lại nhận được những lời chửi bới.
-"Biết gì không. Nếu bây giờ mày đang đứng trước mặt tao thì chắc mồm mày sẽ toàn máu đấy!"
-"Ơ? Tao có làm gì đâu?"
-"Mày xé bức thư của nó làm bốn mảnh rồi vứt vào thùng rác. Giờ lại đi tỏ tình với nó?"
-"Mày bị điên hay gì?"
-"Tao có thể chắc chắn khẳng định rằng tao không phải là người xé bức thư đó."
-"Vì sáng hôm đó tao còn chưa kịp xem thư mà!"
-"Được."
-"Tao cũng sẽ mong đó là sự thật."
-"Và tao khuyên mày nên đi sớm đi."
-"Là sao?"
-"10 giờ trưa nay, nó sẽ lên máy bay đi du học."
Vừa đọc xong dòng tin nhắn, anh dường như đã rất sốc vì anh chẳng biết gì về chuyện này.
Anh chạy đến nhà cô gõ cửa. Mẹ cô ra mở cửa và nói rằng cô đã ra sân bay từ sớm. Anh lại bắt taxi đi đến sân bay.
Đến nơi, đôi mắt anh không ngừng hoạt động vì cố gắng tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của cô.
Anh hét lớn tên cô rồi nói anh rất thích cô. Như muốn cho mọi người biết đến tình cảm của anh dành cho cô.
Bỗng anh thoáng nhìn thấy cô giữa đám đông chật chội. Mặt cô đỏ lên vì xấu hổ. Nhưng rồi cô bị dòng người cuốn đi.
Anh cố gắng chen vào. Không thể được. Dòng người quá đông. Anh chỉ dành nhìn cô dần xa anh. Không kìm lòng được, anh một lần nữa hét lớn:
"Nhất định! Tao sẽ đợi mày trở về, lúc đó mày phải làm vợ tao đó!"
Cô mỉm cười vui sướng, trả lời anh:
"Ừm, đương nhiên rồi!"