" Trên đời này không gì là mãi mãi nhưng nụ cười của cậu năm đó làm tớ hoản loạn cả thanh xuân".
*************
Chap1 :Nguồn gốc của tên
Tôi với Kẻ Tự luyến là bạn với nhau lúc thời học đại học.Ngày xưa, trước khi kết hôn tôi với Kẻ Tự Luyến không ưa nhau lắm , cứ gặp nhau là chọc. Người xưa nói đúng:"Ghét của nào trời cho của đấy".Không ngờ tôi với hắn lại về chung 1 nhà.Nếu bạn thắc mắc vì sao tôi lại gọi hắn là Kẻ Tự luyến thì từ hồi Đại Học hắn rất chi là....tự luyến.
Kẻ Tự Luyến :"Hôm nay em có cảm thấy mình như được ban phước không?"
Tôi:"Là sao???"
Kẻ Tự Luyến:"Vì được ngồi cạnh một người đẹp trai thế này".
Tôi:" ....."
***
Kẻ Tự Luyến:"Hôm nay anh bỗng thấy hoa mắt"
Tôi:"Bị bệnh sao?"
Kẻ Tự Luyến:" Ưm"-Mặt buồn thiu
Tôi:"Có sao không, có cần xuống y tế không, bị bệnh gì?"- Tôi hốt hoảng hỏi
Kẻ Tự Luyến:" Bệnh đẹp trai"
Tôi:.....
***
Bây giờ nghĩ lại mà tôi vẫn cảm thấy choáng.Sao hắn lại tự luyến đến mức đấy.Vào một hôm, khi hai vợ chồng đang ngồi xem phim , tôi bèn hỏi:
-"Sao hồi đó mà em chấp nhận anh nhỉ. Bây giờ nghĩ lại thấy không hiểu."
Hắn đang xem phim thấy tôi hỏi thế bèn thở dài:
-"Haizzz....còn chẳng phải là do em lưu luyến bộ mặt đẹp trai này sao.Đẹp trai quá cũng khổ"
Tôi:"Vâng "
***************
Chap 2: Nụ cười
Khi chúng tôi bắt đầu quen nhau thì cũng khá là vất vả.Do kí túc xá của nam và nữ xa nhau quá, đi chơi cũng không được về muộn,số lần gặp nhau rất ít xã suất 10%.Nhớ có hôm hắn gọi điện cho tôi bảo tôi xuống gặp hắn có chuyện , tôi chạy một mạch xuống thì thấy hắn ở ngoài hàng rào lưới.Dưới trời đông lạnh rét mà thấy hắn đứng đấy, tôi thương và cảm động nhiều lắm.Cứ tưởng là hắn nhớ tôi quá nên đi gặp nhưng đời không như là mơ:
Tôi:"Anh đến đây có chuyện gì vậy"
Hắn: À, cho anh mượn cục sạc nha, sạc anh hỏng rồi mai sẽ trả lại cho em"
Tôi:"...."
Thế đấy các bạn ạ! Nhưng tôi cũng rất vui vì được gặp anh.
Một ngày khác , tôi với hắn hẹn nhau đi xem phim.Tôi đợi hắn suốt hai tiếng đồng hồ hắn mới tới.Bực quá tôi không thèm nói chuyện với hắn trên đường về.
-" Thôi anh xin lỗi mà!!!"
-"...."
-"Anh quên mất hôm nay đi xem phim"
-"...."
-" Giận nhiều mau xấu lắm"
-" Ý của anh là chê em xấu chứ gì.Hừ"- Tôi bực tức hỏi
-" Đâu anh nào dám có ý đó . hì hì.."
-"Thôi đừng giận nữa mà, chúng ta đi ăn lẩu nha!"
-"Lẩu? Được đi nhanh lên"- Hắn nắm tay tôi dắt đi và hình như là tôi đã quên việc gì đó.
Có chuyện tương tự cũng xảy ra như vậy, lúc đó hắn lại lấy chuyện ăn uống ra để dụ tôi và đã thành công.Haizzzzz.Tôi cảm thấy mình quá dễ dãi.Nhưng biết làm sao được, chính nụ cười của hắn năm đó đã làm cho tôi hoảng loạn cả thanh xuân chứ không phải là do đồ ăn kia.Mặc dù đồ ăn đó cũng góp một phần.
Nghĩ lại thì hồi đó chỉ vì một nụ cười mà tôi đã rước về của nợ này.
-"Vợ ơi, anh làm vỡ bát rồi"
-"Vợ ơi, anh làm gãy thỏi son em dùng rồi!"
-"Vợ ơi......."
Cứ mỗi lần như thế là hắn sử dụng gương mặt " đập trai" và bonus thêm nụ cười để trốn tránh.Hắn cứ tưởng làm thế là tôi sẽ tha thứ cho những việc tày đình hắn đã làm sao? Tôi không dễ dãi như thế.Nhưng chúc mừng vì hắn đã thành công.
**************
Chap3: Kết thúc
Chuyện tình cảm cũng như những con sóng vậy: lúc dạt dào mạnh mẽ nhưng cũng có lúc trắc trở .Tôi và hắn cũng vậy , trải qua bao cuộc chia tay thì mới hiểu nhau hơn.
Tôi:"Chúng ta chia tay đi em hết chịu nổi anh rồi"
Hắn:" Vậy trước khi chia tay anh tặng em 1 món quà nhé.Anh định để đến ngày kết hôn thì tặng nhưng.."
Tôi:"Vậy sao,anh mau cất đi để đến lúc đó rồi tặng"
Hắn"...."
***
Tôi:" Chia tay đi"
Hắn "Em muốn chia tay"
Tôi:"Đúng vậy"
Hắn:"Hay là đi ăn một bữa coi như tiệc chia tay đc k? Anh đặt nhà hàng rồi."
Tôi:"Được"...Và tôi quên mất luôn việc mình làm
*****
Tôi:"Chia t...."
Hắn:" Em định nói là chia tay đi?"
Tôi:"Đúng vậy lần này là tôi sẽ làm thật.Hứ"
Hắn:" Tiếc quá đang định rủ em tối nay đi xem phim bộ Titanic nhưng chắc không đc rồi"
Tôi:"Đi xem trc đã còn việc đó để xem xong rồi tính"
Hắn:"Đi thôi"
Và lần chia tay thứ n cũng không thành.
Cuộc sống đôi khi cũng phải có những sự cãi vã thì mới có thể hiểu nhau hơn.Nhưng khi bạn biết cách thì sẽ làm cho đối phương hiểu và trân trọng nhau hơn.Tôi yêu hắn, hắn cũng yêu tôi.Đôi khi lời yêu không cần nói ra nhưng hành động của đối phương cũng làm cho bạn hiểu được.Và sau 1 năm kết hôn, 1 tiểu Tự Luyến cũng đã ra đời, là kết tinh tình yêu của chúng tôi.
Tiểu Tự Luyến:" Mama ở trường ai cũng khen con đẹp trai"
Kẻ Tự Luyến:" Tất nhiên, con thừa hưởng bộ mặt đẹp trai đó cũng là do gen của ba"
Tôi:"...."
Câu chuyện đến đây là hết rồi, đây chỉ là một câu chuyện ngắn nhưng chất chứa nhiều điều.Cầu mong mỗi người sẽ tìm đc nửa kia của mình và hphuc như gia đình kia....
Cảm ơn các bạn đã đón đọc😁😁