Thấm thoát đã 8 năm trôi qua...
Hôm nay là ngày 19/5 cả nước đang kỉ niệm ngày sinh nhật Bác. Tôi ở trong dòng người tấp nập tiến vào lăng Bác. Cảm giác khắc khoải, trống rỗng. Bỗng kí ức ùa về mạnh mẽ trong tâm trí tôi.
Tám năm trước tôi chuẩn bị tốt nghiệp trung học phổ thông tôi đã quen anh- Nam. Lần đó tôi chỉ vô tình lướt facebook, comment cho vui... ai ngờ sau đó chúng tôi lại trở thành người yêu. Anh ấy ở miền nam còn tôi ở miền bắc... khoảng cách xa nhưng cha mẹ cũng không ngăn cấm chúng tôi yêu nhau. Tình cảm của chúng tôi vốn rất mặn nồng... nhưng không hiểu sao đến một ngày. Nam anh ấy nói với tôi " Nếu anh nhường em cho người khác thì em có oán hận anh không ?". Tôi không hiểu sao anh lại nói vậy. Tôi chưa kịp trả lời thì anh ấy nói tiếp " Nếu anh vẫn yêu em nhưng anh nhường em lại cho người khác em có hận anh không ?". Tôi thật sự rơi vào bế tắc, tôi không hiểu anh ấy sao lại nói như thế. Rồi sau đó không hiểu tại sao anh ấy lại im lặng đến thế... tôi gọi điện thì người nghe không phải là anh ấy mà là... mẹ của anh ấy. Mẹ anh ấy nói " Nam nó qua đời vì bệnh tim rồi con ạ, mẹ rất thương vì hai con không đến được với nhau..." Tôi ngất đi vì cú sốc đó nó như nuốt chửng lấy tôi, gặm nhấm như muốn giết chết tôi vậy.
Đột nhiên tôi đâm vào một cái gì đó lăn đùng ra đất. Một bàn tay quen thuộc cầm lấy tay tôi kéo tôi dậy... Mắt tôi lúc này cứ như mờ đi... không rõ thứ gì... Rồi một giọng nói quen thuộc làm thức tỉnh đôi mắt và trái tim tôi " Hà em lại không chăm sóc bản thân mình cho tốt rồi ".
Tôi trấn tĩnh lại đáp " Nghĩa sao anh lại..."
Nghĩa vẫn như xưa với nụ cười tươi rói, bình thản, điềm nhiên nói " Em vẫn còn yêu Nam sao ?"
Tôi giật nảy mình sao anh ấy có thể biết chuyện tôi yêu Nam ?
Anh Nghĩa như nhìn thấy tâm can tôi. Anh vẫn như vậy thản nhiên nói " Em muốn ở bên cạnh Nam không ?"
- Sao có thể được chứ ?
- Anh chính là Nam đây.
Tôi hơi giật mình nhưng tôi biết Nghĩa hay trêu tôi.
- Anh đừng chọc em nữa.
- Thiệt mà là anh nè !
- Giọng nam ! Anh là Nam sao ?
- May là em vẫn nhận ra giọng anh.
- Sao anh lại nhập vào xác anh Nghĩa ?
- Không phải đâu.
Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra khi một con người đã chết cách đây 8 năm giờ lại ở trong xác của một người khác.
- Thật ra thì anh Nghĩa anh ấy yêu em rất nhiều. Bởi vậy anh ấy đã nhường em cho anh, tác hợp cho hai chúng ta bên nhau.
- Vậy hiện tại anh ấy đang ở đâu ?
- Anh ấy đang ở một thế giới khác.
Nghĩa chính là người yêu cũ của tôi. Tôi yêu anh ấy bốn năm, tình cảm của chúng tôi rất sâu nặng nhưng dần dần anh ấy cứ đẩy tôi đi đến một ngày mối quan hệ của chúng tôi thật sự phải kết thúc. Nhưng tôi không ngờ anh ấy vẫn yêu tôi. Có lẽ Nghĩa đã dùng tính mạng anh ấy để đổi lại sinh mạng cho Nam.
- Vậy...
- Được rồi vợ kiếp này em nợ anh ấy thì kiếp sau em có thể trả. Tuy nhiên kiếp này em là của anh.
- Dạ !
- Tám năm qua em...
- Em không sao.
- Vậy thì giờ em đang làm gì ?
- Em đã trở thành người nổi tiếng rồi đó nha.
- Vậy là chúng ta kết hôn được rồi.
Tôi suy nghĩ rồi đáp " Trước kia em nói em sẽ nuôi anh mà nên giờ ...".
- Anh sẽ nuôi em và cả gia đình của chúng ta nữa... tám năm rồi anh đã trở thành CEO rồi đó nha.
- Hả ? Sao anh không nói cho em biết.
- Anh xin lỗi, em đừng giận anh.
- Vậy nên trò chơi này ai thắng vậy ?
- Anh thắng.
- Ơ sao lại thế ?
Trò chơi mà chúng tôi hứa với nhau 8 năm trước. Ai thành công trước sẽ thắng và có quyền yêu cầu người kia một điều.
- Anh thắng rồi nha... Nên giờ em phải làm vợ anh. Ha ha.
- Mà hôm nay là sinh nhật anh, anh đưa em về nhà ra mắt cha mẹ nha.
- Anh đáng ghét.
- Ha ha.
- Vậy là em đồng ý rồi nha. Đi thôi nào.
- Chúng ta về nhà nào thôi vợ.
Sau đó chúng tôi đã kết hôn và sống bên nhau trọn đời. Có những mối tình có sâu đậm lắm đôi khi cũng không thể đến với nhau. Chỉ có đúng người đúng thời điểm mới có thể bên nhau trọn đời... nên đừng oán trách ai nhé.