●NGÀY 21/2/2016
▪︎Hôm nay là một ngày gió nhẹ, trên cành cây lấp ló bóng dáng những chú chim hót véo von, xung quanh thoang thoảng mùi hương của những khóm hoa trồng nở rộ bên lề đường.Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày nhưng hôm nay lại có sự thay đổi lớn: "Tôi gặp anh".
▪︎Tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường theo như người ta nhận xét, bề ngoài tôi khá ưa nhìn nhưng tính cách thì hơi "nổi loạn" một tí.Cứ nơi đâu đông vui thì sẽ có tôi . Đến cả ba mẹ tôi cũng đau đầu về cái tính ấy nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, tôi chỉ muốn đc sống theo cách của mình, tôi không muốn bị ai gò bó gì cả.Nhưng từ khi gặp anh ấy, tôi cảm thấy mình thay đổi thật rồi!!!!
▪︎Tôi gặp anh vào một buổi chiều đầy lá rụng của mùa thu, khi tôi đang ngân nga theo giai điệu bài hát của chiếc điện thoại "cũ" thì tự nhiên có một bàn tay nắm tay tôi kéo vào lề đường.Khi tôi sực tỉnh thì mới phát hiện mình xuýt bị xe đâm.Thật may là tôi vẫn còn sống, điều đó chứng minh rằng tôi ăn ở rất tốt.Hahaaa.Đang đắm chìm trong những suy nghĩ thì một giọng nói trầm ổn vang lên:
-"Em không sao chứ???"
▪︎Tôi sực tỉnh, bây giờ mới để ý kĩ người con trai trc mặt.CMN!! Thật sự là đẹp trai nha!Tôi sợ mình sẽ rơi cả nước miếng mất!!!Khà khà...Nhưng không vì thế mà tôi quên cả nói chuyện.
-"Em không sao ạ, cảm ơn anh ban nãy đã cứu em!"
▪︎Con mẹ nó! Tôi thề với các bạn là tôi chưa bao giờ ăn nói một cách hiền dịu như thế này.
-"Không sao là tốt rồi"-Anh cười
▪︎Ôi! Tôi yêu mất rồi các bạn ạ, chẳng hiểu vì sao luôn.Sống 16 nồi bánh chưng bây giờ tôi mới có cảm giác này:"Có chắc yêu là đây".Nghe có vẻ vô lí nhưng lại rất thuyết phục. Và từ đó, công cuộc theo đuổi anh bắt đầu!!!
●NGÀY 23/2/2016
▪︎Sau khi được cải tỉnh hồi sinh, tôi bắt đầu công cuộc theo đuổi.Tôi hỏi hết đứa này đến đứa khác về bí kíp "cua" trai.Ban đầu chúng nó còn tưởng tôi bị bệnh gì cơ, sau khi giải thích cho bọn nó thì phản ứng đầu tiên của bọn nó là kinh ngạc dần dần rồi trở thành những tiếng cười.Mẹ nó!!!! Bà đây đang yêu nên không thèm chấp.Tôi phải dùng cả vũ lực rất gì và này nọ để bọn nó giúp tôi.Haizzzzz.Bạn bè tốt là phải giúp nhau trong những lúc khó khăn.
Sau khi tiếp thu được những " kinh nghiệm", tôi mới nhận ra một điều: Mệt vãi cả đạn!!Nhưng tôi đây là ai chứ, khi tôi đã làm điều gì là phải làm cho bằng đc.Hừ😤😤😤😤😤😤😤😤
▪︎Bước đầu tiên chính là tìm in4.Theo như những gì mà những đứa bạn lâu năm của tôi thu thập đc thì anh ấy tên là Trương Vũ, năm nay 17 tuổi, nhà mặt phố , bố làm to , đc mệnh danh là " con nhà ng ta"..v...v....Haizzzzz.Đọc sơ yếu lí lịch thôi mà hoa cả mắt.Đúng chuẩn người mà tôi chọn.Tự nhiên thấy tự hào về bản thân mình biết bao nhiêu...Sau khi hoàn thành bước đầu tiên , tôi sẽ chủ động tiến công " con mồi".
-"Chào anh, chúng ta lại gặp nhau rồi.."
"...."
-" Đàn anh đang đi đâu vậy?"
"..."
-" Đàn anh có thể chỉ cho em bài này không?"
"..."
- "Đàn anh.......đàn anh......"
"ÁAAAAAAAA" mẹ nó tôi muốn bỏ cuộc cho rồi.Điên mất!! Lần nào tôi "tấn công" thì anh ấy lại "phòng thủ".Tưởng không khó mà khó không tưởng.Nếu như mà anh ý không muốn tôi lại gần thì .....tôi càng lại gần.Hahaaaaaaaa.Tôi sẽ làm cho anh ấy phải nhớ tôi mãi không thôi.Tôi lại chuẩn bị kế hoạch tác chiến khác.
▪︎Sau sự thất bại kia, ý chí tôi hừng hực hơn bao giờ hết, hơn cả ngọn lửa của pokemin huyền thoại.Ây khoan lạc đề rồi.Bây giờ tôi sẽ thử mềm mỏng.Là con trai ai cũng thích con gái dịu dàng mà.Nhưng đời không như mơ, kế hoạch hoàn toàn thất bại với sự khinh thường của anh và sự cười nhạo của bạn bè.Chuyện là thế này.
●NGÀY 24/2/2016
Để thực hiện kế hoạch đó , tôi đã làm một chuyện mà tôi chưa từng làm, đó là :mặc váy.Hôm đó, tôi mặc bộ váy mà ba tôi đã mua cho tôi từ rất lâu rồi không nhớ là khi nào nữa.Tôi đến trường từ rất sớm , đợi anh đến để thực hiện công việc.Cuối cùng thời khắc đó đã đến, khi nhìn thấy bóng anh thấp thoáng gần cổng trường, tôi đã bộc lộ hết " diễn xuất" của mình ra : tôi giả vờ ngã để ngã vào lòng anh.Nhưng tôi nào hay, do " diễn xuất" quá tay mà tôi hớ vụt, ngã sóng xoài ở cổng và váy mắc vào chỗ rìa cổng mà bị rách.Nhục! Quá nhục! Cả đời tôi chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như thế này.Không chỉ thế còn cả tiếng cười của những người tôi xem là anh em tốt.Đc lắm.Nhưng điều quan trọng là anh nhìn tôi với cặp mắt " khinh thường" kiểu : Làm gì vậy.Tôi thề các bạn ạ, sau vụ đó, tôi đã cắt hết tất cả bộ váy mà tôi đã có trong tủ dưới con mắt kinh hoàng từ bố mẹ tôi.Ba mẹ ngăn không cho tôi cắt nữa và còn hỏi lí do vì sao, lúc đó tôi nhớ rằng tôi đã nói:"NÓ LÀM NHỤC CON".Sau khi nghe câu đấy, bố mẹ tôi ngơ ngác không hiểu con gái nói gì.Bây giờ nghĩ lại tôi cũng không hiểu vì sao lại thốt ra câu đấy được.Có lẽ , đó chính là " dấu ấn" không thể nào quên đc trong cuộc đời tôi.Anh và tôi sau khi kết hôn nhắc lại chuyện đấy thì anh cười bảo:
-"Lúc đấy nhìn em giống con sâu lắm, buồn cười dã man"
Ha, hóa ra là ngày trc anh đã thích tôi rồi nhưng còn giả vờ "mặt lạnh" với tôi .Giỏi , giỏi lắm bắt tôi phải tốn nhiều công sức theo đuổi như thế.Sau đó, tôi cho anh sô-pha ngủ làm bạn với muổi.Các bạn không biết thôi, nhìn mặt anh ấy lúc đấy tội kinh khủng nhưng tôi cũng kệ.Và người nào đó lủi thủi ra sô-pha ngủ.Hihiii
XIN CHÀO CÁC BẠN, PHẦN 1 ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT
CÒN PHẦN 2 NỮA NHA!!
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐÓN ĐỌC!
😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😂😂😂😂😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😂😂😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀