A Nghiên, nàng có thể đáp ứng ta một nguyện vọng không?
- Là đôi mắt của ta sao?
Thượng Chu Quân trầm ngâm, đôi mắt màu hổ phách nhìn Đường Dương Nghiên một lúc lâu. Sau đó mới ngập ngừng lên tiếng.
- Tại sao nàng biết?
- Là dành cho Tâm Quý phi sao?
Thượng Chu Quân chàng không mở lời, miệng mấp máy vài chữ gì đó nhưng lại thôi.
- Thượng Chu Quân, ta thật thất vọng về chàng!
Đường Dương Nghiên thân mang xiêm y màu ngọc lục nhanh chóng rời đi, nhẹ nhàng tựa một cơn gió mùa xuân.
Không biết tự bao giờ nàng lại rơi lệ, đôi mắt sáng long lanh đẹp động lòng người của nàng bị bao phủ bởi một lớp màng trong suốt. Những "viên ngọc" nước mắt cứ vô thức rơi vào không trung.
Thật đau!
Thượng Chu Quân, lần này chàng đã thực sự khiến nàng hoàn toàn thất vọng rồi!
[...]
- A Nghiên, đôi mắt của nàng...có thể cho Tâm nhi không? Nàng ấy thực sự rất cần đôi mắt của nàng để chữa bệnh.
- Hoàng thượng, chàng yêu Tâm Quý phi đến mù quáng rồi hay sao? Đến ngay cả đôi mắt của ta, chàng cũng muốn lấy về cho nàng ấy. Rốt cuộc, ta là gì trong mắt chàng?
- Ta...
- Hoàng thượng, xin thứ lỗi cho ta, ta không thể cho Tâm Quý phi đôi mắt này.
- Đường Dương Nghiên, nàng đừng có mà quá đáng! Nàng cứu lấy nàng ấy một mạng bằng đôi mắt của nàng thì nàng sẽ chết sao? Nàng là Thái y, cứu được trăm vạn bách tính lại không thể cứu được nàng ấy. Ta quả thật là là nhìn lầm nàng rồi!!!
- Ta quá đáng? Phải, ta quá đáng. Trong mắt chàng ta lúc nào mà chẳng quá đáng? Hoàng thượng, phủ Thái y ta không tiếp chàng nữa. Ta mệt rồi, cần nghĩ ngơi.
Thượng Chu Quân tức giận rời đi, long bào đen xám bay phấp phới trong không trung.
Đợi khi đã khuất bóng chàng, Đường Dương Nghiên mới ngã khụy xuống sàn gỗ.
Tay ôm lòng ngực đang siết chặt đến đau đớn, nghẹt thở. Đôi mắt của nàng một lần nữa vì chàng mà rơi lệ.
Trước mặt chàng, nàng tỏ ra mạnh mẽ, xù lông nhím lên để tự vệ cho bản thân.
Sau lưng chàng, nàng rất yếu đuối, vô cùng chịu nhiều tổn thương.
Nàng không xứng đáng được bảo vệ, được che chở sao?
Nếu nàng không tự bảo vệ bản thân mình thật tốt, ai sẽ bảo vệ nàng thật chu toàn đây?
[...]
Năm đó, chàng cứu nàng thoát khỏi bọn cướp ở Tây Tạng. Nàng nợ chàng một mạng.
Ba năm sau, Bạch Y Tâm cứu chàng thoát khỏi bàn tay của Tử Thần, chàng nợ nàng ấy một mạng.
Nhưng chàng đâu hề biết rằng, nếu không có thuốc giải của nàng đưa cho Bạch Y Tâm, liệu chàng bây giờ có còn sống không? Có còn đứng trước mặt nàng như bây giờ đòi lấy đôi mắt của nàng không?
Mà Bạch Y Tâm lại chính là tỷ muội tốt nhất của nàng. Bây giờ vì một nam nhân mà sẵn sàng phản bội nàng, dùng mưu hèn kế bẩn hãm hại nàng.
Tiền bạc, danh phận có thể khiến con người thay đổi đến đáng sợ như thế sao?
[...]
- Khởi bẩm Hoàng thượng, Đường Thái y đã đồng ý lấy đôi mắt của bản thân để chữa trị cho Tâm Quý phi rồi!
Dương công công vui mừng chạy vào Dưỡng Tâm điện thông báo tin mừng.
Sắc mặt khó coi của Thượng Chu Quân cũng vì tin vui này mà giản ra mấy phần.
- Tốt, tốt lắm! Cho triệu kiến Thái Lão Sư đến cung Tâm Quý phi. Nhanh chóng chữa trị đôi mắt của nàng.
Nàng đứng ngoài Dưỡng Tâm điện, nghe từng chữ phát ra từ miệng Thượng Chu Quân, trái tim như thể bị bóp chặt.
Tựa như vạn tiễn xuyên qua thân thể nhỏ nhắn của nàng.
Ngay cả nỗi đau về thể xác cũng không thể nào sánh với nỗi đau trong lòng!
Hoàng thượng, ngươi biết không, ngươi sắp mất đi người quan trọng nhất đối với ngươi rồi. Sẽ không bao giờ gặp lại nữa!
Đó là cái giá đắt nhất mà ngươi phải trả, phải mang suốt kiếp này!
[...]
Tâm Quý phi được cứu, đôi mắt của nàng ấy bây giờ đã sáng trở lại.
Đôi mắt ấy hệt như đôi mắt của nàng, nhưng lại không nằm trên khuôn mặt của nàng nữa rồi!
Tâm Quý phi đã nhìn thấy lại ánh sáng, chàng lẽ ra phải thấy vui vẻ mới phải.
Tại sao chàng lại không có một chút cảm giác hạnh phúc hay vui sướng nào?
Tại sao chàng lại nghĩ tới Đường Dương Nghiên?
[...]
- Dương công công, Đường Thái y bây giờ sao rồi?
Thượng Chu Quân vừa phê duyệt tấu tương, bỗng lại nhớ đến nàng. Mấy ngày nay nàng đều không đến diện kiến chàng. Có phải là giận dỗi rồi không?
- Bẩm Hoàng thượng...Đường Thái y kể từ khi lấy đôi mắt của bản thân để trị bệnh cho Tâm Quý phi đã không thấy người ba ngày nay rồi.
Tấu chương trên tay chàng vô thức rơi xuống, va chạm với bàn gỗ chạm khắc công phu. Mất tích? Tại sao nàng lại mất tích?
Không nói nửa lời, Thượng Chu Quân đến phủ Đường Thái y. Chỉ thấy trên bàn có một phong thư màu trắng đến tinh khiết kẹp dưới một tách trà màu đỏ sẫm.
Không phải trà, mà là máu!
Chàng lại cảm thấy trong lòng như những cơn sóng cuộn trào vỗ tới tấp không yên. Phong thư trên tay cũng chẳng dám mở ra đọc.
Thật khó chịu!
[...]
Thượng Chu Quân đến thăm Tâm Quý phi, vô tình nghe được cuộc đối thoại của Bạch Y Tâm và Thái Lão Sư.
- Thái Lão Sư, ta nghe nói Hoàng thượng thích nhất là đôi mắt này của Đường Dương Nghiên. Nếu ta có được đôi mắt của nàng ta, nhất định sủng hạnh của chàng dành cho ta sẽ nhiều hơn gấp bội. Nhưng ta lại cảm thấy Hoàng thượng dường như không còn quan tâm tới ta nữa?
- Tâm Quý phi yên tâm, "nước chảy đá mòn". Dần dần rồi Hoàng thượng sẽ quen thôi. Đến khi Hoàng thượng đã thực sự mê muội người, ngôi vị Hoàng hậu nương nương thuộc về người, người đừng có quên lão già này là được rồi!
- Nhưng ta vẫn cảm thấy có chút không yên tâm, năm đó thuốc giải là của Đường Dương Nghiên đưa cho ta cứu Hoàng thượng. Nhưng ta lại nhận đó là công của ta, ngươi nói xem ta yên tâm bằng cách nào đây? Liệu Đường Dương Nghiên có quay về nói sự thật với Hoàng thượng không?
- Việc này người không cần phải lo lắng, bởi thần đã giúp người "diệt cỏ tận gốc" rồi.
Những lời nói đó vô tình lọt vào tai chàng, tay chàng siết chặt lại, móng tay bấu vào da thịt đến rỉ máu. Nhưng có đau bằng nỗi đau trong lòng chàng bây giờ sao?
Cuối cùng, kẻ đáng chết lại ung dung sống tốt. Người cần sống lại phải hi sinh bản thân.
Chàng làm tất cả điều này để rồi nhận lại kết cục gì thế này?
[...]
"A Quân, chàng biết ta thích nhất ở chàng điểm gì không?
Đó là cách chơi cờ của chàng.
Chậm rãi suy nghĩ, tìm ra hướng đánh lấn át đối phương, không vội vàng, không hấp tấp, cũng không quá chần chừ.
Mỗi khi chàng đánh cờ, ta lại bị thu hút bởi cách chơi lẫn khí chất của chàng.
Thật ngầu!
Nhưng ta e rằng lần này chàng đi sai một nước cờ rồi.
Lần sai này coi như là lần thất bại đáng nhớ của chàng. Để không bao giờ chàng phải phạm sai lầm nữa!
Đừng tìm ta, bởi có tìm kiếm cũng chỉ là vô ích!
Ân nghĩa trả đủ, ân tình đã cạn.
Chúc chàng hạnh phúc!"
[...]
"A Nghiên, nàng biết không? Trên bàn cờ, nếu ta thua, ta có thể chơi lại một ván nữa.
Nhưng trên thực tế, nếu ta sai một nước cờ, ta vĩnh viễn cũng không thể đi lại.
Mà nước cờ ta đã đi sai đó, lại chính là nàng!"
[...]
"Nhân sinh như mộng, chớp mắt hợp tan
Hồng trần như mây, vạn niên trình phùng."
#Cúc.