Lão nông dân cất chúng đi . Quay sang bảo bà vợ đi xin sữa.
Hôm sau , cả thôn nhỏ biết tin vợ chồng lão
Tầm nhận nuôi một bé gái, ai ai cũng đến chúc mừng . Mọi người cùng nhau hết lòng giúp đỡ để bé gái được lớn lên mạnh khỏe..
----------------------------
Cạnh nhà lão Tầm có một góa phụ họ Triệu chừng 27 , chồng mất từ 4 năm trước .Cô là con nhà thương nhân khá giả nhưng lại phải lòng anh nông dân trong làng. Kiên quyết chỉ gả cho hắn mà đoạn tuyệt với cha mẹ . Hai người bên nhau được hai năm thì cô có thai nhưng sau đó bị mất . Không lâu sau chồng cô vì tranh chấp ruộng đất với một địa chủ tham lam mà bị hắn hại chết. Sau 3 năm để tang chồng, có nhiều người ngỏ ý muốn nàng tái giá nhưng cô từ chối . Vì nhà không con nên thường sang nhà vợ chồng lão cùng chăm sóc, dạy học và chơi với Vô Âm.
- Dì Triệu , dì Triệu , xem váy mới mà mẹ nuôi khâu cho Tiểu Âm này.
- Âm Âm nhà chúng ta xinh nhất ; lại đây a dì cột tóc cho- Dì Triệu nhéo má cô
Đứa bé năm tuổi hoạt bát đáng yêu với khuôn mặt bầu bĩnh lại gần chiếc vại nước mà soi đi soi lại chiếc váy hoa nhỏ màu vàng .
Hôm đó là một ngày trước Trung thu. Từ sáng sớm , lão Tầm và vợ đã đi đốn tre để làm một chiếc đèn lồng nhỏ cho cô con gái .
-Oáp, cha , nương hai người làm gì vậy ạ ?- Nghe được tiếng chẻ gỗ Vô Âm thức giấc, đi ra ngoài sân nhà .
- Âm Âm tỉnh dậy rồi à? Lại đây với ta- Lão Tầm vẫy vẫy tay . Hôm tay là Trung thu nên chúng ta làm đèn lồng cho con - ông xoa đầu con gái
Vô Âm thấy thích thú bèn ngồi vào lòng ông lão mà xem ông làm. Vợ lão vào trong nhà , đem ra mấy hộp màu nhỏ đủ 5 màu đỏ, vàng ,xanh, đen, trắng .
- Làm xong đèn thì cho con tô màu được không nương? - Vô Âm lấy tay lắc nhẹ đùi của nương cô
- Được rồi, quỷ nghịch ngợm - bà búng nhẹ lên trán cô
Cả ngày hôm đó , Vô Âm cùng cha nương làm bánh , trang trí nhà bằng mấy chiếc đèn lồng đỏ mà dì Triệu mang cho cô.
Hôm sau , mới sáng sớm mà nhà nào nhà nấy thơm phức mùi bánh nướng ....
Tối đến , cô xin cha nương đi lên phố dạo cùng dì Triệu . Đôi chân nhỏ bước đều trên con đường tấp nập, tay trái cô cầm que kẹo hồ lô, tay phải được dì Triệu dắt đung đưa nhè nhẹ.
Thoạt nhìn, ấn tượng đầu là một cô bé hoạt bát với đôi mắt nâu đen mở to , đôi chân linh động như có thể chạy đi bất cứ lúc nào .
- Huỵch ! - Vô Âm bất cẩn buông bàn tay nắm tay dì Triệu ra, bị người qua đường vô tình làm cho ngã soài xuống , xiên kẹo hồ lô cũng vì thế mà rơi xuống đất
Nó đứng dậy nhưng bị dòng người đẩy đi xa, vừa ngã đau, mất xiên kẹo yêu thích lại bị lạc, nó rơm rớm nước mắt , lách qua từng người một, gọi liên tục :" Dì Triệu, dì Triệu , dì đâu rồi?" đến khi khản cả giọng.
Dì Triệu sau khi thấy tay Vô Âm không còn cầm tay mình cũng cố gắng tìm kiếm , gọi tên cô bé. Nhưng nơi phố ồn ào khiến tiếng gọi của cả hai người đều hóa hư không