Tôi đã được 25 tuổi và sự chờ đợi em 6,7 năm sẽ mang đến kết quả gì cho tôi, mọi người cùng đọc nha.Kể ra chúng tôi quen nhau cũng khá lâu hồi còn ngồi ở ghế trung học cho đến khi tốt nghiệp ra trường. Sau khi ra trường thì tôi và em ấy đều về cty của ba mẹ làm việc, tôi thì làm về bên kỹ sư còn em ấy thì làm về mỹ phẩm và quần áo. Ba mẹ em ấy chưa biết tôi và em quen nhau nên đã làm quen một chàng trai cho em ấy , mặc dù biết vậy nhưng tôi cũng chả nghĩ ngợi gì, ngoài im lặng không nói . Sau vài lần từ chối thì cậu ta đã hiện cô ấy ra quán bar để uống xem như bữa gặp gỡ cuối cùng , em ấy chả nghĩ ngợi gì mà đến mà chẳng hề biết rằng đó là cái bẫy. Hắn đã âm thầm bỏ thuốc vào rượu trong khi em ấy đi vệ sinh mà chẳng may thì bị bạn tôi bắt gặp được và báo lại với tôi . Tôi vừa mới họp xong thì liền chạy tới đó, tôi chưa kịp tới thì em ấy đã uống ly rượu đó,may mà tôi tới kịp để đưa em ấy về . Trên đường về thì em ấy có những chịu chứng như cơ thể nóng lên và bắt đầu phát ra những âm thanh kích thích , tôi không nghĩ ngợi gì liền bảo tài xế đưa thẳng về nhà tôi. Tôi không muốn làm em ấy đau hoặc tổn thương về thể xác nên đã nhờ chị giúp việc tắm cho cô ấy mà chẳng hề có tác dụng gì nên cô giúp việc bảo việc này phải nhờ cậu rồi , tôi cảm thấy cơ thể em ấy ngày càng yếu dần đi tôi không muốn nhìn em ấy lúc này chưa kịp nghĩ thì em ấy xô ngã tôi xuống giường và nói với tôi rằng:
- Anh biết em chờ điều này từ anh lâu lắm rồi không!!
Tôi chưa kịp nói thì em ấy đã xé rách chiếc áo sơ mi tôi đang mặc trên người ra và tôi đã nằm im để em ấy làm những gì mà chờ đợi bấy lâu nay.... khi đã mệt mỏi rồi em ấy đã ngã lăn ra tay tôi và ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau khi thức dậy thì cô ấy chả nói gì mà hôn nhẹ vào má tôi và thì thầm " Cảm ơn anh vì cảm giác đêm qua" lúc này tôi chẳng nói gì ngoài việc cười với em. Sau vài ngày nữa là sinh nhật em ấy tôi đã nghĩ ra nhiều điều khiến em phải bất ngờ mà khóc cho coi. Ngày sinh nhật đã đến mặc dù có khóc nhưng vừa hạnh phúc mà vừa đau đớn vì phải sắp xa tôi, lúc đó tôi lặng im được 10 phút, và hỏi chuyện thì mới biết cty em ấy sắp phá sản mà còn phải chuẩn bị sang nước ngoài để định cư vài năm bên đó để xây dựng lại cty. Em ấy không thể để ba mẹ và em trai một mình sang đó nên đã phải cùng đi với ba mẹ mình. Sau những ngày em đi là những cơn đau cứ giày vò con tim tôi không thể nào mà không ngừng nhớ em. Trong những năm qua mỗi lần tới sinh nhật hay tới kỉ niệm nào của tôi với em thì tôi lại cất giữ một món quà để chờ ngày trao nó lại cho em ấy. Ngày ngày tôi đều chờ đợi em nhớ thương, lo lắng cho em, không thể nào ngừng lại được. Mặc dù khi em đi đã có những đối tác làm mai con gái họ cho tôi, nhưng tôi đều từ chối vì trong tim tôi chỉ có mình em thôi. Thế là đã qua 7 năm, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi và cuối cùng em đã về mà bên cạnh em là đứa bé trai , lúc này tôi cảm thấy như mình mất đi thứ gì đó, tôi đã hét lớn và chạy ra khỏi chỗ đó. Những ngày sau đó tôi tự nhốt mình trong phòng như một kẻ ngốc chẳng cần biết xung quanh nói gì. Thế là em ấy đã tới và nói đứa trẻ đó là con tôi và giải thích với tôi về tối hôm đó tôi và em ấy đã làm chuyện đó....Lúc này mặt tôi đỏ bừng lên mà chẳng biết nói gì thì em ấy nhẹ nhàng hôn và an ủi tôi. Sau đó hai bên gia đình đã chọn được ngày để tôi và em ấy cưới nhau sau vài năm thì tôi và em ấy đã sinh thêm một bé gái nữa và thế là câu chuyện kết thúc ở đây à quên đây là là một cái kết đẹp đúng không mọi người.
Gửi đến những bạn đang yêu xa đừng nên có bất kỳ tình cảm nào đối với người khác khi họ không ở đây vì nếu làm thế họ sẽ cảm nhận được mà bị tổn thương rất nhiều, nên vì vậy hãy biết quý trọng như tình yêu của bọn mình vậy nhé!!
Nếu em đọc được câu chuyện này thì anh chỉ muốn nói rằng " Anh yêu em rất nhiều" .
Hạnh phúc không phải đến từ những thứ đơn giản nhất mà phải trải qua muôn vàn khó khăn thì ta mới có được nó .
Gửi người anh yêu thương nhất .
"Vợ của anh "