Tôi tên là Gon.Tôi sống cùng mẹ và hiện nay tôi mới được 6 tuổi. Cuộc sống của tôi rất vui vẻ và hạnh phúc cùng với người mẹ của mình. Chắc các bạn đã thắc mắc về bố tôi đúng ko?. Như cuộc sống hiện tại, bố tôi đã ngoại tình và bỏ rơi hai mẹ con tôi. Chúng tôi cố gắng làm việc và bây giờ đã trở thành chủ tịch một công ty lớn. Nhưng niềm vui đâu có thể đến với chúng ta mãi mãi...Chỉ tại tôi mà mẹ tôi và tôi đều bị thương nặng. Vào một buổi sáng, những ánh nắng mềm mại chiếu xuống nhẹ nhàng làm cảnh sáng sớm khá thơ mộng, tôi chảy nhảy trên đường tung tăng theo con bướm.Mẹ tôi cười rồi nói:
-Chạy chậm thôi con, khéo ngã đấy!
Tôi vui vẻ cười đáp:
-Vâng ạ! Mẹ sẽ ko đuổi đc con đâu,hihi
Mẹ tôi:
-Đương nhiên sẽ đuổi đc con rồi
Rồi tôi lại có thể chạy ra giữa đường trong lúc một chiếc ô tô đang lao đến.Mẹ tôi chạy thật nhanh lao lại phía tôi rồi che chở cho tôi...nhưng.....
Tôi và mẹ được đưa đến bệnh viện và cấp cứu, tôi vẫn có thể sống nhưng đôi chân đã ko còn nữa...Còn mẹ thì...đã ko qua khỏi cơn nguy kịch. Lúc tôi tỉnh dậy, nghe được tin báo của cô y tá, tôi rất sốc đến nỗi khóc oà trong phòng bệnh khiến ai cũng có thể nghe thấy. Bỗng nhiên lúc đó, một bạn bên phòng cạnh lên tiếng:
-Này cậu gì ơi! Sao cậu lại phải khóc to đến như vậy chứ? Cậu khóc thì có làm được gì trở lại ko?Vậy nên cậu đừng khóc nữa nhé!
Tôi thờ thẫn đáp lại:
-Mà cậu là ai vậy?
Bạn bên cạnh:
-Tớ là Darki
Tôi:
-Oh...tên cậu đẹp thật...
Rồi tôi bất chợt quay lại thì Darki đã ở ngay đằng sau tôi rồi. Tôi giật mình:
-Oa! Sao cậu lại ngồi ở đây r...rồi!
-Hihi, mình vừa đi sang xong á
-Ừm...
-Mà cậu tên gì?
-Tớ tên Gon
-Mà sao cậu lại ở trong này?
-Tớ bị tai nạn và..đôi chân..
-À..ừm xin lỗi cậu nhé
-Ko sao đâu
-Thế còn cậu, sao cậu lại ở đây?
-Tớ phải hiến những bộ phần của tớ cho anh tớ
-Vì sao?
-Anh tớ bị phần hủy cơ thể nên khi anh tớ mất bộ phận nào thì tớ sẽ phải cắt bỉ bộ phần đó đi và hiến cho anh tớ..
-Nhưng tại sao lại là cậu cơ chứ?!
-Bởi vì...tớ là con nuôi
-Thật quá đáng mà!!
-Thôi, bỏ qua chuyện này đi! Chúng ta nói chuyện khác nhé!
-Ưm
Rồi cậu ấy cứ thế nói những câu chuyện vui đùa, trêu trọc tôi. Cậu ấy đã làm tôi quên đi những thứ buồn bã trong quá khứ.Nhưng một lần nữa..những kí ức buồn bã lại đến với tôi. Cậu ấy đã đi mỹ mà ko hề nói với tôi một câu tạm biệt. Cậu ấy chỉ nhắn gửi cho tôi một câu: Xin lỗi cậu nhé, tớ mong cậu sẽ chờ mình về, chỉ cần cậu chờ đến năm cậu 20 tuổi thôi...Tôi rất buồn nhưng cũng ko buồn quá vì cậu ấy vẫn về mà nhỉ? Tôi chỉ cần chờ đến 20 tuổi thôi đúng ko? Vậy mà tôi đã chờ, chờ trong sự hy vọng tràn trề mà rốt cuộc tôi lại nhận đc sự VÔ VỌNG. Tại sao cậu ấy ko về? Cậu ấy quên lời hứa rồi sao? Hay cậu ấy quên tôi rồi? Tại sao chứ!? Tôi luôn luôn chịu sự thất vọng vậy? Ai hãy giải thích cho tôi đi? Tôi khóc, khóc, khóc và khóc, khóc rất nhiều, khóc đến nỗi sưng đỏ mắt. Bỗng nhiên một tờ giấy cũ nát bay vài người tôi. Tôi đọc nó và....khóc. Darki bị bệnh ung thư giai đoạn cuối rồi mà cậu ấy ko nói cho tôi biết. Chả lẽ cậu ấy đi rồi sao? Ha, cậu ấy đi thật rồi..TẠI SAO TẤT CẢ LẠI BỎ TÔI MỘT MÌNH?!!