●NGÀY 3/3/2016
▪︎Đã được một tuần sau khi sự việc "mất mặt" đó xảy ra, tôi đã tránh mặt anh rất nhiều lần.Tuy tôi hơi "nổi loạn " tí nhưng tôi vẫn có lòng tự trọng.Sau vụ đó xảy ra, tôi cảm thấy mình không còn mặt mũi gì để gặp anh.Khi đi đâu mà thấy bóng dáng anh, tôi bèn vắt chân lên cổ mà chạy, chạy như điên.Tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm đềm, ai ngờ vào một hôm tôi đi vệ sinh xong thì bớt chợt có một bàn tay nào đó nắm lấy tay tôi lôi vào góc tường.Ban đầu tôi hơi hoảng, nhưng khi trấn tĩnh lại thì mới nhận ra người đó là anh.Tin được không?CMN!!Nhìn gần càng thấy anh đẹp trai, tim tôi nó đập thình thịch, thình thịch như nổ tung mất thôi! À khoan, tôi vừa quên ý định của mình.Khi nhận thức đc thì tôi giẫy giụa định bỏ chạy thì tự nhiên ở đâu rớt xuống môi tôi 1 nụ hôn.BÙM!!!Tôi đơ vài giây.Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này.Anh hôn tôi sao? Lần đầu tiên tôi mới được hôn, không ngờ cũng....sướng phết.Hahaa.Khi tôi sắp không thể thở nổi thì anh mới thôi, anh nhìn chằm chằm vào tôi kiểu: Thích lắm sao???.Hừ, thích , tôi thích lắm cơ.Nhưng tôi không thể hiện ra bên ngoài đc, tôi là con gái mà.
-"Cảm giác thế nào?"
-" Thế...nào là thế nào.Bình thường."-Tôi lắp bắp nói.
-"Tại sao mấy ngày nay lại trốn mặt anh?"
-" Trốn? Anh đang...nói gì vậy?"
-"Chẳng là là do v.."
-"Không phải.."-Tôi nhảy cẫng lên
-"Thế tại sao?"
-"Tại vì.....um ...vì..."- Trong đầu tôi lúc này không thể nghĩ ra lí do dì để " bào chữa".
-"Em thích tôi đúng không?"
-"Sao.."
-"Tôi cho phép em thích tôi"
-"HẢAAAAAAA"- Tôi đơ ra, sao anh lại bá đạo như thế chứ, nhưng tôi thích.
▪︎Sau cuộc " đối thoại" đó, tôi lại bắt đầu công cuộc theo đuổi anh.Mỗi ngày, tôi đều đợi anh ở trước cổng trường sáng sớm; đến giờ ăn trưa thì tôi bỏ lại anh em tốt của mình để tìm anh ăn cơm hoặc mỗi khi có bài khó thì tôi lại tìm đến anh.Thực ra, bài tập chỉ là một phần, chủ yếu là tôi muốn đến gặp anh. Có lẽ từ khi có anh bước vào cuộc đời tôi, tôi cảm giác mình đã thay đổi, thay đổi vì anh.
●NGÀY 4/6/2016
▪︎Sau những ngày tháng ôn luyện cực nhọc, tôi cầm trong tay tờ giấy thi đỗ đại học.Bản thân tôi còn không tin đc , ngay cả bố mẹ tôi, mấy bà hàng xóm hay cả con chó ngoài đg cũng không tin.Khi tôi đem tin vui về báo cho mọi người, ngay cả con chó cũng ngoác cái mồm ra kiểu:Không thể tin đc.Mẹ nó, đến cả con chó cũng khinh thường tôi.Tôi cảm thấy cực kì hạnh phúc, hạnh phúc vì những nỗ lực của tôi đã đc đáp trả và hạnh phúc vì có anh.
▪︎Cuộc sống ở Đại Học cũng chẳng dễ dàng gì, tôi phải tập làm quen với những quy tắc ở đây, làm quen với những người bạn mới, thậm chí là thức đêm để hoàn thành phần báo cáo của mình.Những đêm mệt mỏi làm tôi muốn khóc nhưng đều đc anh cổ vũ, an ủi.Làm tôi không thể không tiếp tục, có lẽ anh chính là liều thuốc bổ của tôi mỗi khi tôi mệt mỏi.Tuy anh với tôi học cùng trường nhưng rất ít gặp nhau, vì lịch trình quá nhiều.Thỉnh thoảng, vào mỗi đêm anh gọi tôi ra ngoài kí túc xá chỉ để đưa cái bánh bao cho tôi để đói hay là những cái nắm tay đầy hơi ấm ấy cũng đủ để làm tôi thêm yêu anh.Những năm tháng khó khăn ấy đã làm cho chúng tôi có lúc bất bình với nhau, nhưng lúc nào anh cũng là người nói xin lỗi trc.Lúc đó tôi cảm thấy mình thật tệ, chỉ biết ôm anh mà khóc.Anh cũng chẳng nói gì, chỉ biết ôm tôi vào lòng.Cuối cùng ngày tốt nghiệp cũng đã tới, tôi đã mong chờ ngày này rất là lâu. Lễ tốt nghiệp diễn ra thật tốt đẹp, và điều làm tôi bất ngờ hơn là anh đã cầu hôn tôi.Tôi xúc động vô cùng, sau những nỗ lực và khó khăn để đi đến ngày hôm nay, cuối cùng tôi và anh cũng đến với nhau
********************
●NGÀY 8/10/2016
▪︎Hôm nay chính là ngày cưới của chúng tôi, tôi đã vô cùng háo hức đến mức không ngủ nổi.Mới sáng sớm , tôi đã bị mẹ gọi dậy để chuẩn bị mọi thứ.Hôm nay tôi trở thành cô dâu.Mọi thứ diễn ra thật tuyệt, hơn cả những gì tôi nghĩ, đó là một đám cưới không xa hoa giống như bao đám cưới mà tôi xem trên ti vi mà đó là một tiệc cưới giản dị nhưng lại ấm áp, lại hạnh phúc.Đối với tôi, như thế là ổn rồi.Khi bước đến bên anh, khi cất lên lời "CON ĐỒNG Ý" thì tôi đã cảm nhận được rằng- Tôi đã tìm được bến đỗ của mình.
▪︎Tạm biệt tuổi học trò, tạm biệt những sự ngây dại của thời thiếu niên.Tôi thấy cảm ơn trời, cảm ơn Người đã cho tôi đc gặp anh, biết anh và yêu anh. Đây là những dòng viết của tôi về công cuộc theo đuổi" chồng",tuy có những lúc trẻ trâu, những lúc xấu hổ nhưng cũng từ đó mà tôi học đc nhiều thứ hơn.Nếu mà bạn đang thích ai đó, thì cứ mạnh dạn mà bày tỏ, nhỡ đâu người đó cũng thích bạn thì sao?Cố lên!!!!
**************
XIN CHÀO CÁC BẠN
TRUYỆN" NHẬT KÍ THEO ĐUỔI CHỒNG" ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐÓN ĐỌC!!!!!