Nó là một con người không có chính kiến hay ước mơ gì, nó sống trong một căn nhà mà ba mẹ nó để lại còn ba mẹ nó đi đâu thì đéo biết, căn nhà khá to có vẽ như gia đình nó rất giàu.
Nó năm nay cũng 17 tuổi rồi, điều quan trọng hơn là nó luôn bị bọn cùng lớp ăn hiếp, bị bọn chúng hành hạ như một con chó mà nó vẫn chấp nhận chịu đựng những cú đấm ấy.
Nó yêu những con mèo và nó cũng có nuôi một con màu đen. Lúc đang bị hành hạ, một con mèo từ cái xó nào đi tới, bọn chúng thấy và thằng tay cầm con mèo lên rồi vứt nó sang một bên, con mèo nằm lăng ra gần như đã chết. Nó vẫn vậy vẫn là khuôn mặt không chút cảm xúc ấy, nó đứng dậy không nói gì liền tẩn mỗi thằng một cái. Bọn chúng sợ tái mặt nhưng sự tức giận đã khiến bọn chúng phải nhập viện.
Một ông già đang đi dạo thì thấy anh hạ mấy tên kia thì không khỏi hiếu kì, lại gần nhìn kỹ hơn thì lại thấy rất quen quen, hỏi thăm thì mới biết nó là con của một người bạn thân của ông. Ông biết ba mẹ nó đã không còn, ông thay ba mẹ nó chăm sóc nó như con của mình.
Mỗi khi mặt trời chưa mọc ông bắt nó thức dậy chạy bộ rồi mới được đi học, lúc rảnh rỗi không có gì làm ông với nó đánh nhau chỉ là đánh vui thôi.
Mỗi lần đấu với ông, nó không hề thua hay bị trầy xước gì cả. Ông huấn luyện nó giúp nó hoàn thiện bản thân hơn.
Ông đã sống với nó mấy năm trời rồi nhưng chưa bao giờ thấy nó cười một cái.
Nó sống, nó tồn tại nó xem nó có mặt trên đời có cũng như không. Và rồi nó già đi, nằm trên chiếc giường trong căn phòng tăm tối, nó cũng sẽ được chuyển vào một cái "bao" chôn vùi lòng đất.
Hết.