Chẳng phải giờ đây đang có trend lái máy bay sao?
Là một cái thằng thích đu trend tôi cũng thử chơi lớn một lần.
Nhờ mấy thằng bạn chí cốt, tôi tải về máy một ứng dụng hẹn hò qua mạng. Thật bất ngờ, ngay từ lần đầu tiên thử kết nối, tôi đã được ghép với một chị gái khóa trên cùng trường.
Không giấu gì với mọi người, chị ấy rất xinh. Đã thế còn có một cái tên rất hay: Khánh Linh. Chị Linh vừa học giỏi lại hay tham gia mấy cái hoạt động của trường nên tôi có biết vè chị đôi chút. Nhưng bọn tôi trước đó chưa từng nói chuyện trực tiếp với nhau lần nào.
Sau lần trò chuyện đầu tiên trên ứng dụng hẹn hò, biết đối tượng là người cùng trường (lúc ấy tôi vẫn chưa biết đó là chị Linh) thì tôi liền chủ động mời chị uống trà sữa trước cổng trường (thấy lãng mạn hôngg ^o^ ).
Vào ngày hẹn khi gặp được chị tôi cứ ngỡ là chỉ trùng hợp chị đang đi vào mua trà sữa, ai ngờ người tôi hẹn gặp lại là chính chị.
Đứng trước chị tôi không tự ti mấy. Tiện đây nói với mấy bạn luôn, mới 20 tuổi mà tôi đã cao tới 1m77 rồi đấy! (Tất cả là nhờ sự nỗ lực chơi bóng rổ trong mấy năm cấp ba của tôi). Khuôn mặt nhìn qua cũng rất smart, tính cách cũng không đến nỗi nào. Đúng chuẩn gu bạn trai của mấy chị em chưa?
Sau lần ấy gặp ở quán trà sữa (lúc ấy mua trà sữa tôi bảo để tôi trả tiền nhưng chị lại bảo chị trả cho vì sau này tôi còn phải trả cho chị dài dài) chị em tôi có vài lần nhắn tin với nhau, tình cảm nói chung là có tốt lên. Có vài lần tôi chủ động mời chị đi ăn linh tinh sau giờ học nhưng đi 5 lần thì 2 lần tôi phải lấy lí do là làm con trai thì không nên để con gái trả tiền cho thì chị mới chịu để cho tôi trả tiền. Lòng tự tôn của một đứa con trai như tôi không biết đã bị vứt đi xó xỉnh nào rồi!
Trong một lần đội bóng rổ nữ của trường tôi tổ chức đâu giao hữu, tôi mới biết chị làm đội trưởng của đội bóng rổ. Có mấy lần đang giữa trận đấu, chị cứ đưa mắt nhìn ra ngoài đám đông đang xem, tôi nghĩ chắc là chị đang tìm tôi. (nhưng có lẽ là do tôi ảo tưởng cũng nên)
Ngày hôm đó, đội của chi thắng lớn. Thấy chị mồ hôi nhễ nhãi cười rạng rỡ giữa đám đông, tôi liền chạy đi mua cho chị một chai nước khoáng ướp lạnh. Lúc tôi quay lại thì thấy bên canh chị vây quanh một đám con trai. Tôi tự hỏi sao cảnh này thấy quen quen (Sau khi về nhà tôi mới thấy cảnh này giống như trong mấy bộ truyện tranh mà con em gái của tôi hay đọc, nhưng trái ngược với mấy bộ truyện thì thay vì là một nam sinh được vây quanh bởi một bầy nữ sinh thì đây là một nữ sinh bị vây quanh bởi một bầy nam sinh)
Vây mà chị là giơ tay ra lấy chai nước của tôi uống làm tôi cảm động xiết bao. Lúc chị quay lại cảm ơn và cười với tôi, nụ cười của chị lúc ấy thật rặng rỡ, thật đẹp. Nhưng đẹp như thế nào thì tôi sẽ không tả đâu vì nụ cười của chị chỉ là của riêng tôi mà thôi!!
Kể từ lần ấy tình cảm của chúng tôi tốt dần lên. Rồi chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới: Chúng tôi CHÍNH THỨC quen nhau!
Thật ra sau ngày hôm đó mới chĩnh là địa ngục của tôi! Tôi... tôi của ngày xưa cũng thật là ngu ngốc quá rôi!!!!!!!!!!!!