Cha tôi, ông ấy là một người ham mê rượu chè và cả nghiện thuốc lá, ông ấy có từng nói với tôi rằng " cha có thể bỏ dợ bỏ con chứ sẽ không bao giờ bỏ thuốc" những thứ độc hại đó đã ăn sâu trong máu của cha tôi tuy nhiên đó chỉ là khi ở nhà còn ra ngoài đường cha tôi trở nên hoàn toàn khác xa, ông hay khoát lác gặp ai ông cũng kể cho họ nghe những câu chuyện phi lý có khi nó không tồn tại. Nhưng tôi lại không thể tin được một người như cha tôi ấy lại có mối quan hệ bạn bè khá rộng, chẳng hiểu tại sao cha tội lại có thể kết bạn với những người không giống với mình lại còn quá tốt với bạn bè có khi bị người ta lừa lúc nào cũng không hay.
Tuy như vậy ông ấy cũng có một phần tốt, một tính cách khác và là một mặt khác của ông khi không có những thứ kích thích kia trong người. Những lúc như không có rượu bia thì ông là một con người ít nói trầm lặng, ông thường trao yêu thương bằng cách dùng hành động để bầy tỏ, mà bạn cũng biết rồi đó người đàn ông họ không bao giờ nói nhiều trước khi làm cả và cha tôi cũng thế nên hầu hết những chuyện ông làm tôi đều không hiểu và cũng chẳng biết lý do là gì.
Cho đến một ngày nọ tôi nhìn thấy cha tôi biến thành một người khác là một kẻ thô lỗ, ông đập phá tan mọi thứ trước mắt ông, cha tôi mặc kệ mọi thứ chỉ biết làm theo ý ông. Và cuộc sống éo le lắm, tối hôm qua ông ấy thế này nhưng sáng là sẽ khác, ông còn quên hết tất cả những chuyện gì đã sảy ra hôm qua.
Nhưng tôi lại không để tâm mấy, tôi cảm thấy mỗi ngày ông ấy vẫn bình an sau mỗi lần đi nhậu về và ngủ luôn chứ đừng kiếm chuyện vô cớ, nghe thật đau đầu.
Nói chứ tôi không biết mọi người ngoài kia nghĩ cha mình thế nào nhưng với tôi cha tuyệt với lắm mà chắc cũng là do tôi hợp tính với ông ấy, tôi chưa một lần khó chịu với ông ấy và cũng học được cách điều khiển cảm xúc của bản thân. Tôi yêu cha tôi lắm tuy ông ấy tính tình thất thường nhưng chẳng thể nào đi khắp thế gian kiếm được một người như ông vì ông là duy nhất cũng duy nhất trong lòng tôi.