Giữa màn tuyết trắng xóa,bóng dáng hai người mờ mờ ảo ảo.Một người có vẻ là thiếu nữ,xem cách ăn mặc thì chắc là sát thủ đã được huấn luyện khắc nghiệt.Người còn lại mang khăn che nửa khuôn mặt,tuy không thấy rõ hình dáng nhưng có vẻ là đại mỹ nhân.
- Tộc nhân ngư có Thần châu kì bí.Con nên cẩn thận..! - Một người trong số đó cất lên tiếng
Không đợi người đó nói lại lần thứ hai.Thiếu nữ với cơ thể mỏng manh nhanh chóng dùng khinh công,với lên thế giới nhân ngư thần thần bí bí.Nàng chính là Doãn Thiến Thiến.Sát thủ của tộc người đã được đào tạo qua quá trình.Người đang đi bên cạnh nàng là sư phụ.
- Sư phụ..!Tộc nhân ngư đó có bảo vật như vậy.Tại sao lại không nhiều người biết đến vậy ạ..?
Sư phụ chỉ cười nhạt một cái rồi dẫn nàng tiến vào cánh cửa đến gần nhân ngư Vương.Nàng thật sự không biết đó là một âm mưu hiểm độc.
...............................................................................
Cánh cửa được làm bằng sắt.Sư phụ chỉ cần niệm câu gì đó như là thần chú.Doãn Thiến Thiến quả đúng là không nhận lầm người làm sư phụ.
Vào lúc hai người đang từ từ tiến vào.Giọng nói giận dữ thốt lên,thì ra là một mỹ nam với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt sắc như dao găm làm họ điêu đứng.Nhưng chỉ cần vài giây để bình tĩnh,sư phụ nàng liền đứng ra nghênh chiến với hắn.Đúng là ngang tài ngang sức,một người linh hoạt xảo quyệt,một người thì anh tuấn dũng mãnh.Quả thực là không tốn công khi đến đây.
Nơi đây rất âm u,bao quanh căn phòng hình như còn có tiếng gió rít.Chính nàng cũng không để ý một huyệt mộ đang nằm ở giữa.Mỹ nam kia là đang canh mộ người chết hả?
Cuộc chiến sắp đến hồi kết.Sư phụ đã kiệt sức mà hắn vẫn ung dung tự tại,người này là quái vật gì cơ chứ?
Bỗng..
Sư phụ nàng thét lên và nói rằng nàng hãy lấy Thần châu bên trong huyệt mộ.
- Thiến Thiến!Thần châu đang ở trong huyệt mộ.Mau lấy nó..!
Nàng không biết phải làm gì hơn.Chi bằng nghe lời Sư phụ vậy!
Thân thủ vốn nhanh nhẹn từ nhỏ.Doãn Thiến Thiến thành công mở được huyệt mộ.Đồng thời đánh thức Cùng Kỳ ngàn năm canh giữ huyệt mộ.
- Nữ nhân!Đừng động vào Ninh Tang!
Nàng giật mình,sảy chân ngã xuống huyệt mộ.Không để ý có người giống hệt nàng,từ khuôn mặt đến ngoại hình.
Sư phụ cười nhạt một cái rồi ngừng chiến với hắn.Hắn quay lưng nhìn lại,quả nhiên đã đánh thức Ma thú.!
Gầm..gầm..gầm
Tiếng rầm như xáo trộn cả thời gian lẫn không gian.Huyệt mộ vẫn mở,nàng lại ngã xuống thi thể đó.Hắn cũng theo đó mà lần vào huyệt mộ cùng nàng.
Cô nương đó rất giống nàng.Đây là sự trùng hợp chăng?Hay là có ẩn tình khác?
.................................................................................
Bên trong huyệt mộ.Hắn nằm đè lên người nàng,aiza.Hắn ăn cái gì mà nặng quá vậy?Nàng sắp tắt thở tới nơi rồi!
- Ngươi..!Ngươi buông ta ra..!
Nàng nhìn hắn với ánh mắt oán trách.Hắn chỉ cười khẩy một cái rồi liền ngồi dậy.Hóa ra,huyệt mộ không chật hẹp như bên ngoài nhìn vào.
- Yên tâm..!Với cái ngực của cô.Ta sẽ không thèm đâu..!
- Ngươi dám coi thường ta..?
Lời hắn nói nghe như có ác ý vậy.Chê cô?Vậy người đang nằm ở trong huyệt mộ cũng đâu khá hơn chút ít!Hắn đây là đang thiên vị sao?Nghĩ đến đây,lòng cô bỗng nghẹt lại.Cô đây là..đang rung động..sao?
- Cô tại sao lại muốn Thần châu..?
- Sư phụ nói..là người cần Thần châu..!Ta cũng chỉ tuân theo mà thôi..!
Nghe tiếng động bên ngoài không còn nữa.Hắn cố dùng nội lực của mình mở huyệt mộ ra.
Trong tay cô đang nắm Thần châu.Cô không giúp gì được,chỉ đành nhìn hắn mãi như vậy.
....................................................................................
Thời gian trôi ở bên ngoài nhanh hơn ở trong huyệt mộ.Cô cũng thấp thỏm không yên,chỉ mong Sư phụ nhanh chóng cứu cô ra ngoài.Ở đây thật tối,cô vừa sợ vừa lo lắng.
Uỳnh..!
Huyệt mộ bỗng mở ra.Sư phụ nhìn nàng,cười lạnh một cái rồi lôi nàng ra ngoài.Hắn cũng đi theo.
- Thần châu..? - Sư phụ chìa tay ra,muốn cô đưa Thần châu cho mình.
- Đây ạ..!
Cô không ngần ngại đưa Thần châu mình đang nắm giữ.Cô ta lấy được Thần châu rồi liền bóp nát,lườm nàng một cái rồi đâm một dao vào người nàng.
- Sư..sư..phụ..vì..vì sao..giết con..?
Cô nằm bất động dưới đất.Hắn không quan tâm,nhưng khi nhìn người trong huyệt mộ biến mất.Hắn hoảng sợ xen lẫn tức giận.
- Ninh Tang..?Thân thể của Ninh Tang đâu rồi..?
Sư phụ bây giờ đã lộ thân phận thật.Mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh dương giống hệt nam nhân kia.
- Tử Lan..?Là ngươi.!
- Ca ca yêu quý của ta..!Huynh đến bây giờ vẫn chưa nhận ra sao..?
- Nhận ra..?
- Hừm..Doãn Thiến Thiến chính là kiếp sau của Ninh Tang.Nhưng mà cô ta đã chết rồi..!Thần châu cũng hủy rồi.Huynh sẽ không thể đánh thức Ninh Tang được nữa..!
Nhìn Doãn Thiến Thiến đang nằm dưới đất.Tử Ly nhẹ nhàng bế cô lên.Thì thào hỏi Tử Lan đang đứng bên cạnh.
- Tử Lan..!Vì sao.?
- Ca..huynh là Nhân ngư Vương.Sao có thể mãi canh giữ một xác chết được..?
....................................................................................
- Nương nương.Mau quay về đi..!Nghe nói ở gần hồ này có yêu quái ăn thịt người..!
- Ta chỉ là một phi tử ở trong lãnh cung.Bây giờ nếu ta chết ở đây.Ai sẽ để ý chứ..?
..................................................................................
- Tử Lan..!Có lẽ muội nói đúng!Một nhân ngư Vương như ta không nên như vậy..!
Nghe thấy hắn nói vậy.Cô ta mừng rỡ cười cười nói
- Như vậy mới đúng..!Ca..huynh rời khỏi cái huyệt mộ này.Quên đi con người này.Huynh vẫn sẽ là nhân ngư Vương của bọn ta..!
- Nhưng bây giờ ta sẽ không làm nhân ngư Vương nữa..!
.......................... .........................................................