Chả hiểu sao trên thế giới này lại xuất hiện con nhà người ta vậy chứ? Chính nó đã gây cho tôi quá nhiều áp lực từ gia đình!
Xin chào, tôi tên là Lan. Tôi được sinh ra trong một gia đình bình thường, không quá giàu và cũng không quá nghèo. Tôi là học sinh của một trường cấp 2, năm nay tôi lên lớp 9 cũng là năm cuối cấp của tôi. Tôi đang rất cố gắng học thật chăm để đạt được điểm cao để vào một trường cấp 3 mà tôi mong ước.
Một ngày nọ, mẹ tôi đi làm về. Tôi ngồi lướt điện thoại và chào mẹ một cách thản nhiên:
- Con chào mẹ ạ
Mẹ tôi thấy vậy liền bảo:
- Con bỏ điện thoại xuống ngay cho mẹ! Mẹ muốn nói chuyện với con luôn bây giờ
Tôi nói:
- Vâng, thế mẹ nói đi ạ
- Con lo học hành đi, suốt ngày dán mắt vào cái điện thoại thôi. Sang tháng là thi rồi đấy. Lo học cho đàng hoàng vào!- Mẹ tôi gắt gỏng nói
- Con chỉ chơi điện thoại để giải trí thôi mà, lát con lên học sau cũng được mà.- Tôi trả lời
Mẹ tôi tức giận liền nói:
- Giải trí cái gì mà giải trí! Con gái bên nhà bác hàng xóm kia kìa, học hành chăm chỉ thế kia không cần để bố mẹ nhắc nhở. Còn con chỉ biết ngồi xem điện thoại mà thôi
- Chả lo học hành gì cả!
Tôi liền nói với thái độ gắt gỏng với mẹ:
- Sao mẹ lúc nào cũng so sánh con với con nhà người ta thế nhỉ? Nếu mẹ thích thì có thể đem về mà nuôi, không cần nuôi con nữa!
- Mày còn cãi lại nữa à!- Mẹ tức giận nói
Tôi giận dữ chạy lên phòng và đóng chặt cửa phòng lại và khóc trong đó. Ngày hôm sau tôi mang cái bộ dạng trầm cảm của mình đi học, tôi mặc áo hoodie đen chùm mũ lên đầu
Vào lớp học tôi như người vô cảm vậy không có cảm xúc, không hề nói lên một lời nào cả. Các bạn con trai trong lớp đều trêu chọc tôi nhưng tôi lại không quan tâm đến. Những người bạn thân của tôi quan tâm và an ủi tôi những điều tích cực nhất.
Nhưng trong đầu tôi luôn suy nghĩ tiêu cực, tôi chỉ có muốn chết chứ không có muốn sống trên thế giới này.
Trên lớp tôi không hề viết bài gì cả, tôi chỉ biết ngồi im lặng mà thôi... To be continued_
( hết tập 1)