Sáng nay, vẫn như mọi hôm. Em thức dậy không thấy anh đâu, đoán có lẽ anh đã đi làm trước rồi. Dậy dọn lại giường, nấu bữa sáng, đóng cửa và đi làm. Trên đường em cảm thấy trời âm u hơn, em suy nghĩ có lẽ hôm nay trời sẽ mưa không biết anh đã mang ô để che chưa?. Nhìn con phố mà hôm nào cũng nhìn em thấy anh ngồi nói chuyện với một người phụ nữ, em đoán anh lại phải ký hợp đồng rồi. Đến công ty ngồi vào bàn làm việc trở lại quỹ đạo như thường ngày. Trưa em ăn cơm cùng đồng nghiệp, em nhắn hỏi anh là sáng nay anh có công việc gì à?. Facebook anh vẫn sáng đèn, em lo lắng liền gọi cho anh nhưng báo máy bận. Ăn cơm xong em quay lại làm đến 10 giờ tối mới tan làm. Về đến nhà, nhà tối trống vắng bóng anh. Em nhìn lại rõ ràng là 10 giờ rồi sao anh chưa về nữa. Lịch hàng ngày của anh tan làm là 6 giờ chiều, kể cả là đi tiếp quan khách cũng 10 giờ về rồi. Mở điện thoại thấy anh chỉ xem tin nhắn em gửi mà không trả lời. Cả ngày anh cũng không gọi điện lại cho em. Em không biết ngày hôm nay anh như thế nào, có ổn hay không? Em gọi điện vẫn là máy bận, nghĩ có lẽ lát anh sẽ về liền nhanh dọn cơm. Dọn xong cơm đợi đến 3 giờ khuya anh vẫn không về. Cả ngày hôm nay đến một cuộc gọi, một tin nhắn anh cũng không gửi em. Em thất vọng ăn cơm rồi đi ngủ. Sáng dậy anh vẫn chưa về. Em cố tỏ ra rằng anh chỉ là bận thôi không có gì cả, nhưng tâm can em laibảo có lẽ anh đã làm gì sai với em rồi. Em dọn giường và đi làm. Em lúc đi qua phòng anh thấy anh đang nắm tay người phụ nữ đấy. Người phụ nữ mà sáng hôm qua em thấy, em không tin vào mắt nên phớt lờ đi. Ngồi vào bàn làm việc, em mở điện thoại thấy sáng nay anh nhắn lại "hôm qua máy anh hết pin,xin lỗi đã để em lo lắng". Em tin rằng ở bên nhau đã lâu tình cảm anh dành cho em như thế nào em đều biết, chắc chắn vì đêm qua em ngủ không kĩ nên hôm nay xuất hiện ảo giác anh nắm tay với người phụ nữ đó thôi. Cầm tập liệu anh giao hôm trước vui vẻ rảo bước đến phòng anh. *cốc cốc* "bé con của anh giao giấy nè" đẩy cửa vào là em lao lên lòng anh ngồi. Anh cau mày: " nơi làm việc đề nghị chú ý hành động của mình". Em hiểu liền đứng lui ra. Anh cầm tài liệu rồi phẩy tay ý nói em ra ngoài. Em vui vẻ bước ra nụ cười tươi rạng rỡ tiến về bàn của mình. Nếu cuộc sống cứ như thế, mà không có người phụ nữa kia có lẽ em đã được hạnh phúc rồi. Nay anh về nhà và vào phòng tắm trước, em ngồi ngoài thấy có người có tên là "em yêu" nhắn đến. Em cầm điện thoại lên thì anh từ phòng tắm chạy ra giật lại cái điện thoại em đang cầm, anh quat nên :
- Đồ của tôi, ai cho cô động vào, lỡ xoá dự liệu đi thì làm sao hả?
- Em mới cầm lên thôi chưa có động vào hết. Mà em mở pass cũng không được, anh đổi mật khẩu rồi à. Cô đáp
- Đổi hay không đổi là quyền của tôi. Làm ơn đi ra khỏi tầm mắt của tôi đi, cô phiền quá đấy.
Anh quay mặt đi để em đứng đấy nhìn. Em dần lục ra facebook người con gái kia. Em không ngờ anh và cô lại để cùng trạng thái hẹn hò với đối phương. Em vào nick anh, anh vẫn để độc thân, em vẫn mừng. Em nhấn vào đường link mà cô ta để bảo đấy là người yêu của cô. Ảnh đại diện là anh, anh để hẹn hò với cô ta, bức ảnh nắm tay, hôn nhau, thậm trí là ngủ qua đêm anh cũng đăng lên mạng. Vậy trước giờ anh có hai facebook. Một nick để che mắt em một nick để anh yêu cô ta đắm say. Em dường như mất cân bằng ngã nhào xuống đất. Tỉnh dậy em thấy em đang trong phòng nghỉ dưỡng. Xung quanh là bạn bè đồng nghiệp. Họ bảo em tự nhiên ngã ra sàn công ty. Nhờ anh H đưa về hộ. Em quyết tâm phải hỏi anh cho ra lẽ đã. Sáng hôm sau em đi làm, cất đồ vào bàn và đến phòng của anh. Mở cửa ra em thấy anh và cô ta đang tình tứ. Nóng máu em hất cốc nước vào người cô ta. Anh đứng dậy quát lớn:
- Cô làm cái gì vậy? Lỡ cô ấy ốm thì làm sao?
- Anh lo cho cô ta ốm mà không hỏi hom qua tại sao em ngất à? Anh rốt cuộc là còn yêu tôi nữa hay không? Anh nói đi. Cô nói.
- Tôi không cần biết hôm qua cô ngất như thế nào. Tôi chỉ cần hỏi tại sao cô làm như thế. Lỡ cô ấy ốm rồi ảnh hưởng đến con tôi thì làm sao?
- Con anh á. Em không mang thai. Không lẽ là anh cắm sừng em? Không lẽ là anh ngủ với cô ta rồi có con với cô ta?
- Đúng rồi. Tôi ngủ với cô ta đấy, cô ta mang thai con của tôi đấy. Cô muốn quản tôi à.
- Anh trả lời cho em một câu. Anh còn yêu em nữa hay không?
- Yêu cô. Vốn dĩ là tôi chưa bao giờ yêu cô. Tôi coi cô là công cụ để lợi dụng mà thôi. Giờ tôi lên chúc cao rồi, có tiền rồi thì cô xem cô còn xứng với tôi à.
- Tại sao anh lại khốn nạn như thế hả? Tôi thương anh, tôi yêu anh, đối xử chưa bao giờ tệ với anh mà anh đối xử với tôi như thế à.
Em tiến lại gần, ánh mắt căm phẫn hiện rõ trên đôi mắt em. Em cố bình tĩnh lại để có thể một lần đánh anh, đánh như cách anh đối xử với em. Anh nhanh tay nắm tay em rồi xô em không thương tiếc. Bước đi miệng nói : " từ nay cô chính thức bị sa thải, tiện cảm ơn nhá, lớp diu nà". Đồng nghiệp từ ngoài cửa ào vào đỡ em lên. Có lẽ do bị chấn động tâm lí em một lần nữa lại ngất.
Kết chấm
Em tỉnh dậy là bệnh viện. Mọi người ai cũng lo lắng cho em, giúp em tỉnh ngộ sau cuộc tình đổ vỡ đấy. Sau khi xuất viện, em thay đổi bản thân, trở nên yêu bản thân hơn, thành đạt hơn ngày xưa. Một ngày đi qua công viên nơi mình gặp nhau ngày xưa. Em cười nhẹ, nhớ về lúc ấy, đầu dựa vào người em yêu và cuộc sống cứ như thế trôi qua êm đẹp.
Kết mở
Tỉnh dậy là bệnh viện. Mội ngueời đều lo lắng cho em, nhưng có lẽ tâm lí chịu nhiều đả kích của em không chịu được cảnh hỗn loạn đang xảy ra. Em bảo mọi người ra ngoài để em có thêm không gian yên tinh. Xuất viện, em trở lại phòng ra ban công đứng nghĩ về cuộc tình của em. Ban công thoang thoảng mùi hoa cùng với gió thổi bay bay tóc em. Tiếng xe cộ đi lại dưới đường đã kết thúc một ngày của em.
Mai