Tôi là Kiệt, là một bác sĩ ở nội khoa sản. Cũng như mọi ngày, hôm nay tôi lại có một ca trực đêm. Thật sự thì vào những ngày đầu tôi cũng rất sợ nhưng sau nhiều năm làm việc, tôi đã dần quen với việc này. Chúng trở nên dễ dàng với tôi. Hôm nay, khi mọi người đều ra về, các bệnh nhân đều say giấc thì các bác sĩ chúng tôi vẫn đang hì hụt viết nốt tập tài liệu bệnh án, ai nấy cũng cố làm nhanh cho mau xong, rồi tranh thủ chợp mắt một lúc. Vì làm ca đêm rất mệt mỏi nên mỗi người chúng tôi thường mang bên mình một cốc caffe, để luôn giữ tỉnh táo. Như mọi hôm vẫn theo thói quen, tôi mở ngăn bàn ra kím bình caffe. Nhưng nay sao lạ quá, tôi kiếm mãi mà chẳng thấy bình caffe đâu cả, cũng khá bực mình vì sau một ngày làm việc mệt mỏi chỉ muốn có gì đó mát mát uống cho đã khát. Nhưng cũng bực chút rồi thôi, tôi nghĩ vu vơ rằng chắc đồng nghiệp chỉ đang giỡn với mình rồi cho qua. Ngồi một hồi, tôi quyết định mang tiền ra ngoài cổng bệnh viện mua cốc càffe mới. Khi vừa lấy bóp ra khỏi túi quần, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Nghĩ cũng lạ, giờ này còn ai gõ cửa phòng làm việc của tôi để làm gì, vì cũng đã hơn một giờ sáng rồi. Tôi đứng dậy, tiến đến gần cửa kiểm tra. Thật lạ, chẳng ai ngoài đấy cả, nhưng đổi lại tôi lại thấy bình caffe của mình nằm ngoài đấy. Tôi bước ra nhặt bình của mình lên và đặt nó xuống bàn. Trời cũng quá khuya, tôi thì cũng đang rất mệt mỏi nên cũng không nghĩ nhiều nữa, mà lên thẳng ghế sofa tiếp khách để ngủ. Đến sáng, tôi có gặp các chị điều dưỡng làm việc chung với tôi tối qua, cũng lại gần hỏi chuyện.
Tôi hỏi:
-Tối qua, chị có thấy ai vào phòng em không?
Chị điều dưỡng cũng ngập ngừng trả lời:
-Không có, theo tôi thấy là thế! Nhưng có gì không, sao đột nhiên cậu lại hỏi tôi điều này?
Tôi đáp:
-À không, cảm ơn chị.
Chị quây lưng bước đi, nhưng trong miệng vẫn lầm bầm điều gì đó, nhưng chính xác là gì thì tôi không rõ. Vào sáng hôm nay, có một vị khách đến phòng tìm tôi, cô ấy thật sự rất xinh đẹp. Mái tóc dài, gương mặt phúc hậu. Nhìn cô ấy nhấm chừng khoảng 23-25 gì đó. Nhưng có một điểm lạ, khi cô ấy vừa bước vào, tôi liền cảm thấy có cảm giác lạnh sóng lưng, tay run lên bần bật. Trò chuyện một hồi lâu thì đến giờ giao ca với bác sĩ khác, cô ấy đặt lịch hẹn khám với tôi vào ngày hôm sau. Tôi trở về nhà sau cả trực vừa rồi, thật sự rất mệt mỏi,. Không nghĩ ngợi gì thêm , tôi thay quần áo rồi nằm lăng ra giường ngủ thiếp đi. Trong mơ, tôi thấy mình đang ở trên một bãi cỏ xanh mướt, thơ mộng. Ở đấy, tôi nhìn thấy một cô gái với bộ đầm trắng cùng với mái tóc dài rủ rượi. Tôi tiến đến gần xem kỹ, nhìn cô ấy giống hệt với cô gái lúc sáng mà tôi gặp. Cũng dáng vẻ đấy, nhưng sao giờ trong cô ấy khác hơn lúc sáng tôi gặp một chút. Gương mặt tái nhợt, toàn thân tỏa ra một mùi hôi khó chịu, cứ y như là..... một xác chết vậy.
Sau một giấc ngủ thật đã, tôi thức dậy vào sáng hôm sau. Hôm nay là ngày cô gái nọ đã đặt lịch hẹn khám. Tôi trong bộ áo blue trắng, tiến vào phòng làm việc. Trong khi đợi cô ấy đến, tôi tranh thủ sắp xếp lại tập tài liệu lộn xộn trên bàn. Cô ấy đẩy cửa bước vào, lại là bầu trời ảm đạm đó, nó giống hệt như lần đầu tôi gặp cô ấy, và kể cả trong giấc mơ. Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vàng lên, chị điều dưỡng bước vào, đưa cho tôi thông tin về những bệnh nhân tôi đã khám truớc đó.Nhưbg với ánh mắt chị ấy nhìn có gì đó là lạ, giống như chị ấy chỉ thấy trong phòng có mỗi mình tôi, và không có ai khác. Tôi chỉ đặt chúng xuống bàn rồi tiếp tục việc khám bệnh của mình. Đến tầm gần mười giờ, tôi tan cả làm. Lúc này tôi mới thật sự có thời gian rãnh để đọc lại tập tài liệu chị điều dưỡng đưa cho lúc sáng. Trong tập tài liệu có kẹp một tờ giấy lạ, trong nó rất giống với giấy báo tử của bệnh viện tôi đang làm. Tôi tò mò lấy ra xem thử, đúng thật vậy nó là giấy báo tử,có lẽ trong lúc xếp hồ sơ thì chị ấy vô tình gom trúng tờ này rồi đưa luôn cho tôi. Tôi xem thử tên bận h nhân thì bàng hoàng.............Nguyễn Thị Lan Anh, 23 tuổi. Tử vong vào ngày 20/7/2020.
Lý do: mất sức sau khi sinh.
-Tôi bất ngờ thốt lên!
-Chính là cô gái lúc sáng, cái ngày cô ấy mất chính là trước một ngày tôi gặp cô ấy lần đầu tiên, tức là ngày 19/7. Tôi nhỡ ngàng không thể tin vào mắt mình...Tôi ngước mặt nhìn ra phía cửa........Cô ấy đang đứng trước cửa chào tôi.....