Chương 2
Đúng vậy! Nô lệ... hahaha "
Tề Tử Hạo đá mạnh vào bụng của An Hy . Làm cô khụy xuống, hắn nắm chặt tóc cô tức giận nói.
" Nhược An hy! Tiện nhân cô lại dồ điên cái đéo gì nữa? "
Cô trợn ngược mắt hất tay anh ra, nhếch môi giễu cợt. Gương mặt An Hy trắng bệch là do cô không ăn uống đầy đủ hay do bị hành hạ quá nhiều.
" Ở cạnh một tiên điên, tôi có thể bình thường? "
Hắn dúi mạnh đầu An Hy xuống đất làm đầu cô chảy máu. Vệt máu đỏ lăn dài trên khuân mặt cô. Cô không tức giận cũng chẳng dỗi hờn. An Hy cười nhạt, cuộc sống cô trước kia đã quá khổ rồi! Giờ lại bị một tên điên hành hạ ...
" Hahaha..."
Đau? Nó có là gì so với cách hành hạ của hắn trong 4 năm qua. Vết đau này chỉ như kiến cắn mà thôi! Thân xác này cũng sắp không thuộc về cô nữa rồi. Cô sẽ phải sống như vậy suốt cuộc đời còn lại sao? Không! Cô không can tâm! Thật sự không cam tâm!
" Tiện nhân! Lần này tôi tha cho cô."
Hắn đạp mạnh vào bụng cô, rồi ra khỏi phòng khóa cửa lại. Tại sao cứ phải giam cầm cô? Cô cũng đâu chạy thoát được khỏi anh. Cô còn chẳng có sức để thở lấy đâu ra sức mà chạy chốn khỏi căn biệt thự này chứ. Không phải biệt thự! Là trại giam thì đúng hơn!
Hắn ta là cầm thú! Không có tính người. Loại người như hắn ta vốn dĩ không nên sinh ra!
...
" Dám nhắc tên cô ấy? Cô là chưa thỏa mãn với sự " yêu thương " này sao? Nhược An Hy. "
Nói rồi hắn bóp cổ cô tát liên tiếp vào mặt cô đến ứa máu
"Aaaaaa..."
Cô không khóc dù chỉ một tiếng, chỉ điên cuồng la hét. Từng giọt nước mắt được nốt ngược vào trong. Thay vào đó những giọt máu rớt xuống ướt đẫm ga giường.
Chỉ vì lỡ miệng nói ra chữ " nhiên ". Mà làm hắn ta điên cuồng hành hạ cô. Thẩm An Nhiên đã chết 1 năm rồi! Tại sao hắn không hoài nhớ thương? Còn Nhược An Hy cô là người đã chịu sự hành hạ, dày vò trong suốt 4 năm lại không có được một ánh mắt chân thành từ hắn?
Tại sao đã sai người lại còn sai thời điểm?
" Thẩm An Nhiên cô ta đã chết rồi! Chết rồi! Hahaha"
Cô trợn ngược mắt gào lên.
" Nhược An Hy! "
Hắn ta điên cuồng ném con dao đi, bóp chặt cổ cô.
"Mau giết tôi đi! Giết tôi đi! Hahaha..."
Cô cười lớn thách thức sự chịu đựng của tên cầm thú trước mặt. Cái chết có lẽ còn không đau bằng sự hành hạ của người mình yêu nhất. Cô thà chết còn hơn!
Nhưng không!
" Cô muốn chết ư? Tôi sẽ không để cô chết! Tôi sẽ cho cô sống không được chết không xong. Hahaha... ".
Hắn buông cô ra, nhốt cô vào một cái lồng sắt đầy gai sắc nhọn.
" Đây là ngôi nhà mới của cô. Nhược An Hy! "
Hắn đẩy cô vào chiếc lồng sắt. Những chiếc đinh sắc nhọn đâm vào da thịt cô. Càng lúc càng đau đớn.
"Tận hưởng đi! Nô lệ của tôi. Hahaha "
Hắn không quên nhấn mạnh hai chữ " nô lệ ". Ngân dài nó ra một cách lạ thường. Cô trừng mắt nghiến răng nhìn người đàn ông trước mặt. Cô thật sự đã hết hy vọng với hắn rồi. Trong cô giờ chỉ còn là hận thù mà thôi.
" Tôi nhất định sẽ giết anh! Tề! Tử! Hạo! "