tôi tên Tôn Khả Mộng từng là một hoa khôi khối ai ai cũng biết tới vẻ đẹp thanh tú không son phấn mà không tì vết như tôi. Ai ai cũng ghen tị với cái đôi mắt biết cười mũi cao thanh tú cân đối với khuôn mặt. Thân hình vòng nào ra vòng nấy, chuẩn body đồng hồ cát vạn người mê. Đi tới đâu hút hồn người tới đó chỉ nhờ mùi hương và nhan sắc. Nhưng đâu ai ngờ trong con người ấy thì trái tim đã đóng băng từ thuở còn thơ. Gia đình tôi đổ vỡ trái tim băng giá và sợ hôn nhân, sợ cái thứ gọi là tình yêu chân thành. Vì thế tôi là người sống theo chủ nghĩa độc thân. Người đàn bà mà tôi hận chính là mẹ tôi. Bà ta là một con người thực dụng, hám tiền tài của cải và vật chất. Bà ta ra đi bỏ lại tôi và cha, hai cha con tôi phải vật lộn với những tháng ngày khó khăn do bà ta lấy hết tiền của bán nhà, bán đất của cha tôi đi để đén với đại gia khác. Cha tôi trước kia rượu chè bài bạc be bét nợ nàn chồng chất. vì thế mà bao nhiẻu ghánh nặng đè hết lên vai đứa trẻ chớm tuổi 12. Tủi hờn chất đống, tôi hận bà ta tới thấu tim gan không thể tả xiết. Thế nhưng may mắn cha tôi tu tâm sửa tính quyết cai rượu chè cờ bạc học cách kinh doanh kiếm tiền. Dần dần cha con tôi sống gàn nhau như hình với bóng thương yêu bải vệ nhau. Cuộc sống quay về quỹ đạo trước đây thậm chí còn tốt hơn trước rất nhiều. cha bắt đầu mua đất xây nhà, mua vài lô đất để bán đi với giá cao hơn lãi chồng lãi vài năm sau khi bà ta đi cha tôi đã thành lập được một công ti bất động sản nho nhỏ dần dần to lên và đặ chân đến nền chính khoán.Một chi nhánh, hai chi nhánh, ba chi nhánh...dần dần công ti bố tôi bắt đầu phát đạt và nổi tiếng chỉ sau mười năm tôi 22 tuổi bắt đầu bước khỏi mái trường đại học tôi đã được cha thông báo một tin như sét đánh ngang tai đó là mẹ tôi quay trở về tìm tôi và cha mong một ngày như xưa và cha tôi đáp lại phũ phàng là :"cút đi sớm trong đầu tôi và con tôi đã không còn hình bóng của ngưòi phụ nữ thối tha như cô nữa rồi." Cha tôi nói thêm sau khi nói câu đấy cha đã quay đi và không ngoảnh lại. Vết thương xưa vừa lành nay lại ứa máu nhưng tôi đã không còn như trước nữa rồi. Trước mặt cha hay nói, tâm sự, cười nói dịu dàng còn khi tôi đi ra ngoài tới công ti thì tôi lại là con người khép kín lạnh lùng, sắt thép và có quy định sống. Sự việc ấy diễn ra một năm trước khi tôi lập công ti ngày tôi cắt băng khánh thành sự việc ấy tiếp diễn một lần nữa. Đúng lúc tôi vừa cắt băng được mọi người chúc mừng là " chúc mừng Tôn tổng" hay " cha cô thật có phúc khi có một đứa con gái cũng thừa hưởng zen hứng thú với việc thành lập công ti" tâng bốc hơn như câu" đúng là tuổi trẻ taic cao ngày xưa bố Tôn tổng cũng đi lên từ hai bàn tay trắng dù giờ là thiên kim đại tiểu thư vậy mà vẫn tự gây dựng sự nghiệp" niềm vui tôi vẫn chôn giấu trong lòng chỉ để lộ khuôn mặt lạnh lùng với từng người tới chúc mừng bỗng dưng mắt ngấn lệ vì nhìn qua kính. Hóa ra bà ta, bà ta tiều tụy xanh xao và bẩn thỉu. Đang đứng từ dưới đó nhìn tôi vui vẻ trong ngày thành lập bên cạnh bà ta có đứa bé khoảng mười tuổi thì ra đó là đứa em cùng mẹ khác cha với tôi. À không! Tôi không có mẹ thế rồi nuốt nước mắt hòa mình vào không khí trong ngày khai trương. Ngươig tính không bằng lòng dạ tham lam của bà ta. Bà ta biết chốn đông người nếu tôi không nhận bà ta sẽ ăn ghạch đá nên bà ta liều mình xông vào hét lớn.
"Con gái ngày xưa mẹ sai. Cho mẹ xin lỗi. Con hãy tha cho mẹ lần này. Mẹ cầu xin con đó." nói rồi bà ta khóc thút thít.
mọi người quay lại bàn tán khi mặt tôi vẫn lạnh băng nhưng lạnh hơn bình thường vì lúc này tôi đang rất muốn đá bà ta một vố thật đau như ngày xưa bà làm với tôi và cha tôi. Nước đi khôn khéo của bà ta cũng không bàng một đứa đã trải sóng gió như tôi.Tôi nố thầm vào tai bà:" bà đã diễn rồi giờ đến lượt tôi"
"Mẹ năm xưa mẹ rời đi với tất cả tài sản của cha. Mẹ đẩy hai cha con con vào bức tường cùng, mẹ như gián tiếp sát hại hai cha con. Và cha với con đã đi lên từ hai bàn tay trắng. Mẹ à! Mẹ đừng ác vậy chứ. Giờ mẹ về cùng đứa em cùng mẹ khác cha này lẽ nào muốn chia tài sản mà mẹ không làm cũng có hay sao" Giọng nói lạnh nhạt đanh thép làm cho mọi người xung quanh xa lánh bà ta. Bà ta cúi mặt mà đi trong sự nhục nhã
Từ đó về sau hai cha con tôi xây dựng sự nghiệp. đến năm tôi 29 tuổi công ty cha tôi và công ty tôi hết sức lớn mạnh tôi đã hỏi ý kiến cha về việc thụ tinh nhân tạo để có một đứa bé cho vui nhà vui cửa. Bố tôi đồng ý và từ đó về sau gia đình ba người ba thế hệ chúng tôi sống hạnh phúc mãi maic