Tuổi 17, chính là cái tuổi mà chứa nhiều kỉ niệm nhất của tuổi trẻ, vui có , buồn có, thất vọng cũng có. Tuổi 17 là cái tuổi chứa đựng cả thanh xuân, cái tuổi mà tình yêu bắt đầu chớm nở.
Ai ai cũng có một tuổi 17 đầy hoài bão, một tuổi 17 hồn nhiên, vô tư với bao kỉ niệm đẹp bên thầy cô bạn bè và người thương. Ngoại trừ tôi.
Tôi, nói thẳng ra thì có lẽ là sẽ không ai tin nhưng sự thật thì tôi là một người sống hướng nội, luôn bị bạn bè bắt nạt, cô lập. Mặc dù tôi luôn là một học sinh giỏi toàn diện và luôn đạt giải cao trong các cuộc thi năng khiếu tất cả các năm học nhưng chưa từng được thầy thương, cô mến. Trái lại, hầu hết tất cả mọi người kể cả là họ hàng trong nhà cũng tránh tôi như tránh tà vậy. Cũng có lẽ vì tính cách nhu nhược của mình dù suốt những năm học cấp 1, cấp 2 dù bị đánh , bị bắt nạt, ai vu oan... tôi cũng không nói với bố mẹ nửa lời.
Gia đình tôi là một gia đình gia giáo, lấy học làm trọng. Tôi có một chị gái và một anh trai, chị tôi là một học sinh giỏi Toán cấp quốc gia, còn anh trai tôi lại là một học sinh giỏi Tiếng Anh cấp Quốc gia.
cả hai anh chị hiện tại đều có công ăn việc làm ổn định với thu nhập cao, bố mẹ tôi hết sức tự hào về họ. Tôi là một sản phẩm của việc có thai ngoài ý muốn nên đối với bố mẹ mà nói , tôi chính là có cũng được mà không có thì cũng chẳng sao.
Chính vì như vậy nên tôi luôn cố gắng học tập, phấn đấu hết mình để được bố mẹ để ý dù chỉ là một chút. Tôi bỏ hết thời gian của mình vào việc học, luôn đặt việc học lên hàng đầu , dần dần tôi xa lánh bạn bè, xã hội, xa lánh tất cả. Cuộc sống của tôi cứ thế nhạt nhẽo trôi qua , mặc dù không được bố mẹ coi trọng nhưng tôi vẫn luôn ôm hi vọng, một ngày nào đó họ cũng sẽ yêu thương tôi giống như yêu thương anh chị .
Thoáng cái 16 năm nhạt nhẽo cứ thế trôi qua, hôm đó là ngày khai giảng lớp 12 của tôi. Ngày tôi gặp được người con trai , tưởng như đã cứu vớt tôi ra khỏi bóng tối nhưng lại là người đẩy tôi vào đáy vực đen sâu thẳm.
Anh hơn tôi một tuổi nhưng đi học muộn nên học lớp cách vách lớp tôi , mới chuyển từ nơi khác đến. Lần đầu tôi gặp anh là lúc tôi vừa diễn xong tiết mục khai giảng, lúc tôi ra cổng chuẩn bị đi về thì thấy đằng sau có người vỗ vai tôi. Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy một người con trai gương mặt thanh tú, quỳ một gối, tay cầm một bông hoa hướng về phía tôi chỉ khẽ nói một câu :" Đừng quên anh nhé cô gái nhỏ!"
Tôi sững sờ, đứng hình không nói được từ nào, vô thức quay người lại đi về nhà trước cái nhìn kì lạ của mọi người. Tận khi về tới nơi tôi mới bừng tỉnh, nghĩ lại tôi cảm thấy rất kì quái, tại sao lại là tôi mà không phải ai khác? chẳng lẽ anh ấy thích tôi rồi ư?
nghĩ đến đây tôi cực kỳ vui sướng, lăn qua lăn lại trên giường không thể bình tĩnh lại được.
Tuổi trẻ mà, cô gái cũng có một trái tim thiếu nữ dễ rung động, hơn nữa tôi lại còn là một cô gái chưa từng biết thế nào là "yêu".
Đến ngày hôm sau, vẫn chưa tới ngày chính thức vào học, bố mẹ tôi nói gia đình bố mẹ nuôi của tôi mới chuyển về đây nên muốn đưa tôi đến thăm họ. Trên danh nghĩa thì là bố mẹ nuôi thật, nhưng tôi chưa từng được gặp họ kể từ khi sinh ra vì họ chuyển đến nơi khác lập nghiệp 20 năm trước rồi, nhận bố mẹ nuôi cũng chỉ là vì trước đây hai ông bố đã từng hứa với nhau mà thôi.
sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi người anh trai nuôi của tôi, lại chính là người con trai tôi trúng tiếng sét ái tình . Bố mẹ để tôi ở lại nhà anh 1 tháng, thời gian đó chúng tôi cùng ăn , cùng học, cùng tiếp xúc . Cũng không biết từ bao giờ, nhưng phải đến 3 tháng sau tôi mới nhận ra mình thực sự đã quá yêu chàng trai này rồi. Anh vẫn luôn tốt với tôi, quan tâm tôi từng chút một, dùng những cử chỉ nhẹ nhàng đã dễ dàng khiến trái tim của một kẻ thiếu thốn tình cảm như tôi rung động.
Sau khi nhận ra tình cảm của mình, tôi đã lấy hết can đảm để tỏ tình với anh...... nhưng thứ tình cảm mà tôi ấp ủ bao lâu nay lại gây cho tôi một vết thương lòng trí mạng , anh không chỉ từ chối mà còn dùng những lời lẽ cay nghiệt để xúc phạm tôi.
Đến tận lúc này tôi mới nhận ra.... mọi kỉ niệm trước đây đều chỉ là giả dối.
Từ ngày đó trở đi, tôi bắt đầu bỏ bê học hành, ngày ngày tụ tập bạn bè, ăn chơi phá phách . Tôi bắt đầu đánh nhau, hút thuốc, bia rượu, cờ bạc , khoảng thời gian đó chính là những ngày tăm tối nhất của cuộc đời tôi.
Tôi của lúc ấy hận anh ,nhưng càng hận thì lại càng yêu, càng hận thì lại càng lún sâu vào tình cảm này. Lúc ấy, chỉ cần nghe nói anh thích ai thì tôi sẽ tới đánh người đấy lên bờ xuống ruộng, thứ mà tôi không thể có được thì cũng đừng ai mong sẽ có được.
Từng ngày u ám cứ thế trôi qua, số lần tôi bị kỉ luật thì như cơm bữa, càng ngày tôi càng lấn sâu vào những tệ nạn xã hội, gần như không cách nào thoát ra được. Tôi cũng không biết làm thế nào mà tôi có thể thuận lợi tốt nghiệp nữa.
Mãi đến tận bây giờ, Tôi 21 tuổi và anh cũng 22 tuổi rồi , chúng tôi mới mở lòng tha thứ cho nhau, tôi đã chấp nhận anh là một người anh trai thực thụ, anh cũng coi tôi là một cô em gái nhỏ. Tất cả hành động của chúng tôi đều vì trách nhiệm những như thế này thật sự, cũng không tồi.
Đến cuối cùng, người mà anh chọn, không phải tôi.
Người mà đưa tôi ra khỏi bóng tối và người mà tôi chọn để gửi gắm cuộc đời cũng không phải là anh.
Có lẽ ngay từ đầu, chúng tôi đã là không thể, có thể tôi cũng không thích anh nhiều như tôi vẫn nghĩ.
Chỉ là do tôi lúc đó quá thiếu thốn tình cảm, thèm khát được yêu thương, mà anh lại chính là một luồng sáng đem hi vọng đến cho tôi , nên tôi cứ luôn ảo tưởng về tình cảm của chính mình.