Lên cấp ba, có quá nhiều điều mới mẻ mà từng người phải tự khám phá và cảm nhận chúng thì mới đúng nghĩa thanh xuân. Tại đây, anh được xếp vào một lớp không được cân bằng giới tính cho lắm.
Nói thẳng ra là nhìn vô thì toàn đâu moi, húi cua, còn tóc dài, cột cao lại được lèo tèo tầm mười người, nói đúng nghĩa là sinh vật nam ở lớp nhiều gấp đôi nữ, đã vây giáo viên chủ nhiệm cũng
là nam nốt. Mới đầu còn ngán ngẩm nhưng được cái gái của lớp tuy ít nhưng bạn nào cũng xinh, có điều lại muốn làm "nóc nhà" nên các bạn nam hơi vất vả nhưng số lượng đông nên cũng không sao.
Anh được xếp ngồi chung bàn với lớp trưởng, là một bạn nữ có vẻ ngoài khá xinh, lúc mới đầu ngồi chung thì anh đã bị thu hút bởi tính cách thẳng thắn và dạn dĩ của cô. Cả lớp mới đầu ai cũng ngại ngùng, ít nói nhưng riêng cô thì gặp ai cũng có thể nói, gặp ai cũng nhanh nhẹn, cũng có thể nhờ đó mà lớp đã hòa nhập được nhanh hơn so với các lớp khác.
Cô có một mái tóc khá dài và mượt, làn da thì trắng trẻo, còn có chiếc răng khểnh và má lúm khiến cho mỗi khi cô cười lại khiến nhiều người liêu xiêu và anh cũng là một trong số đó. Không biết từ bao giờ, anh đã có tình cảm với cô gái này, từ bao giờ anh đã luôn để ý tới từng hành động, từng chi tiết nhỏ nhặt của cô, và bực tức, hờn dỗi khi cô cũng dùng nụ cười đó với người con trai khác. Vì là bạn cùng bàn nên anh tự tin cho rằng, so với những người khác thì anh với cô vẫn thân với nhau hơn. Sự thật là vậy, vi mỗi lần đi đâu cô cũng đều rủ anh theo, đi xuống canteenđi họp các lớp, đi tham gia các sự kiện với một lí do khá ấu trĩ là "Tui đi một mình thì buồn lắm, ông đang rãnh mà đi với tui đi" vậy mà lần nào anh cũng bị đánh bại bởi lí do đó.
Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, giao thừa năm mới, anh đã thổ lộ lòng mình với cô vì không thể chờ thêm nữa. Thật bất ngờ rằng cô cũng có tình cảm với anh và chỉ đang đợi anh mở lời. Khỏinói thì cũng biết, cả đêm hôm đó anh đã không ngủ thiệt.
Cô và anh cứ thế bí mật qua lại với nhau, cả hai đều không muốn công khai trước lớp vì không thích ồn ào và bị soi mói, cộng thêm việc hai người trước giờ đã thân, bây giờ thêm thân cũng không có gì lạ. Cứ tưởng chuyện tình học trò sẽ xảy ra với hai người nhưng đến đầu năm lớp 12 thì anh nhận được tin rằng cô phải đi du học mặc dù không muốn. Sau khi suy nghĩ kĩ, anh cuối cùng vẫn tôn trọng quyết định của cô và khuyên cô nên nghĩ tới tương lai sau này của mình. Cuối cùng hai người chia tay vào ngày cô lên máy bay sang Mĩ, anh và cô quen hau tròn 640 ngày.
Ngày cô rời khỏi thành phố, anh trở nên chán nản, không muốn làm gì, mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa với anh. Đi đâu cũng tràn ngập những kỉ niệm của hai người làm anh không thể nào nguôi được nỗi nhớ cô da diết, vì thế anh quyết định học Đại học xa nhà, rời xa khỏi thành phố chỉ toàn hình bóng của cô để đến một nơi xa lạ và tươi mới.
10 năm sau...
Anh và cô tình cờ gặp lại nhau trong 1 bữa tiệc cưới của một người bạn chung lớp, hai người im lặng quan sát đối phương, sau đó cô cất lời:
"Cậu có vẻ như đẹp trai hơn rồi. Đã có vợ chưa?"
"Còn cậu thì ra dáng một quý cô trưởng thành rồi. Mình vẫn chưa có gia đình, còn cậu thì sao?"
"Mình cũng vậy"
..........