"Tớ": Rê
"Cậu": Mi
"Bạn ấy": Fa
"Cậu ấy": Sol
Tên của chúng ta là các nốt nhạc nhỉ? Nghe thật là rộn ràng và vui tai biết bao! Nhưng mà... Nốt nhạc cũng theo thứ tự như vậy mà... yêu nhau.... Rê yêu Mi, Mi yêu Fa, Fa yêu Sol, Sol yêu Rê.
Chúng ta cũng như vậy, phải không? Tớ yêu cậu, rất rất nhiều, nhưng tại sao, tại sao? Tại sao cậu lại yêu bạn thân tớ? Tớ buồn, tớ khóc, nhưng không phải vì thất tình, mà là vì không biết làm thế nào cả, bỏ cuộc thì tim tớ đau, mà tiếp tục theo đuổi thì bạn tớ buồn. Tớ biết phải làm thế nào đây? Tớ không muốn đơn phương, cũng không muốn làm kẻ thứ ba. Nhưng khi thử tỏ tình với cậu, dù biết kết quả ra sao, tớ biết mà. Cậu từ chối tớ, giờ tớ buông bỏ cậu, dù lòng đau như cắt, tại sao ông trời lại độc ác thế này...
Rồi ngay ngày hôm sau, tớ hỏi Fa là bạn ấy thích ai, Fa trả lời là Sol. Vì sao chứ? Tớ yêu cậu, nhưng tớ muốn Fa hãy đáp lại tình cảm của cậu dành cho bạn ấy. Như vậy cậu sẽ hạnh phúc. Như vậy tớ sẽ thấy gương mặt vui vẻ, say đắm vì yêu của cậu. Nhưng không thể, vì Fa yêu Sol mất rồi. Tớ thực sự không muốn nhìn cậu đau khổ chút nào, tớ muốn dừng chuyện này lại, tớ muốn nhúng tay vào, nhưng mà không thể được.
Mà mọi chuyện chưa dừng ở đó, Sol... Tỏ tình với tớ, cậu ấy yêu tớ. Chuyện này là thế nào vậy? Người mà người cậu yêu yêu, lại yêu chính tớ! Tớ đau đầu quá, tớ choáng váng quá! Thực sự mối tình tay bốn này quá phức tạp rồi. Nếu nó cứ tiếp tục diễn ra thì cả bốn người chúng ta đều đau khổ hết. Nhưng tớ không muốn ai đau khổ cả, tớ phải làm gì đây?
Rồi tớ nghĩ ra một điều, nếu trong bốn chúng ta, có một người chúng ta ra đi vĩnh viễn thì sao? Liệu người đó có được giải thoát và mọi thứ được gỡ bỏ không? Rồi tớ nghĩ tiếp... Liệu người đó có khi là tớ không? Rồi tớ dại dột cầm con dao rọc giấy trên tay. Roẹt! Rồi tớ cứa vào cổ tay tớ. Ai ngờ đâu da nó lại dễ cắt như vậy? Máu tớ loang lổ khắp bàn, giấy, bút. Cả bầu trời như cũng muỗn biến thành màu đỏ hoe. Mắt tớ tối sầm lại... Và... Hết...
Và giờ là tớ ở dưới địa ngục. Cũng đúng thôi, vì tớ tự tử mà. Tớ cầu xin thần duyên phận cắt đứt sợi tơ hồng giữa tớ, cậu, bạn tớ và cậu ấy đi. Tớ day dứt, thống khổ, rồi uống bát nước canh mạnh bà ấy. Thật đắng làm sao. Nhưng nó lại mang một cảm giác thật mát lạnh. Như đang rửa trôi tâm hồn đang bị trói buộc của tớ vậy. Rồi tớ xướng âm tay phải bài hát tớ vừa đánh sáng nay....
Si
Đố
Si-
Si
La
Fa
----
Đố
Đố
Đố
Si-
Si
La
La
Fa
----
Si
Đố
Si-
Si
Si
Si
La
Si
Đố
Si
Si
Si-
Si
Đố
Rê (cao)
Đố
La
La
Si
Đố
Si-
La
Si
Đố
Si
La
Si
Đố
Si
La
La
Si
Mi (cao)
Đố
Si
Si
Đố
Si
Đố
Si
Đố
Si
La
Si
Đố
Đố-
La
Si
La
Si
La-
La----
----
Mi (cao)
Đố-
Si-
Mi (cao)
Đố-
Si-
Mi (cao)
Đố-
Si-
Mi (cao)
Đố-
Si-
Mi (cao)
Đố-
Si
La
Mi (cao)
Đố-
Si-
La
Si
Đố
Đố-
La
Si-
La-
Mi (cao)
Đố-
Si-
Mi (cao)
Đố-
Si-
Mi (cao)
Đố-
Si-
Mi (cao)
Đố-
Si
Mi (cao)
Đố-
Si
La
Mi (cao)
Đố-
Si-
La
Si
Đố
Đố-
La
Si-
La-
----
La
Si
Đố
Đố
Đố
Đố
La
La-
----
La
Đố
Đố
Đố
Đố
Si
La
Đố
Đố
Đố
Đố
Si
La...
Và rồi tớ khàn cả cổ, tớ ngất đi... Tớ đi đây....
Tớ yêu cậu....
Hết.
Bài xướng âm trên ai biết là kỳ tích đấy~
Gợi ý nhá: I ....... you, I ........ you
Bye~