- Học trưởng em thích anh.Anh làm bạn trai em nha
- Tử Linh đây là lần thứ 101 em tỏ tình anh rồi đó
- Vậy anh làm bạn trai em nha
- Xin lỗi anh không thích em
___________________________
Tôi là Hạ Tử Linh 16 tuổi . Như mọi người đã thấy anh ấy là Hàn Tuấn Kiệt crush của tôi .
Ở lớp 10A1
- Nè Tử Linh sao buồn vậy . Bị học trưởng từ chối nữa à
- Băng Băng à mày biết rồi còn hỏi
( Hà Thiên Băng : Bạn Thân Linh )
- Thôi buồn với sầu làm gì mà làm bài chưa đấy?
- Hảaaaaa hôm qua tao lo ngắm học trưởng mà quên mất? Băng Băng xinh đẹp à~~ *khuôn mặt đáng thương*
- Thôi tao hiểu mày quá , vở nè chép nhanh lên
- Băng Băng à chỉ có mày là tốt với tao
- Haizz yêu chi cho khổ vậy trời . FA như mình có_55 khi nó lại lành
- Hì hì thôi vào lớp rồi kìa vở nè xéo đi
- Ơ con này ....
- Đi đi bye
Trong giờ học
- không biết học trưởng sao rồi ta , ảnh có nhớ mình không nữa ta...
Rengggggg
- Linh à đi ă..... ủa con này chạy đi đâu rồi
__________________________
Ở sân bóng rổ
- Nèee ..Linh đợi tao với
- hộc hộc ...nè làm gì mà mày đứng im zậy * Nhìn theo hướng mắt của Linh thấy Kiệt đang ôm một bạn nữ rồi nhìn sang bạn mình *
- Nè Linh ..Linh mày chạy đi đâu vậy *chạy theo Linh*
- Hức..hức *Vừa chạy vừa khóc*
"Tại sao chứ , tại sao lại đối sử với tôi như vậy"
Trên sân thượng
Có một cô gái đang ngồi ở một góc mà khóc
- Linh à mày đừng như vậy nữa có được không?
- * Ngước lên*Băng Băng à có p..phải hic..hic ta..o ..hic rất ngu hic ..ngố..c kh.. không *Vừa khóc thút thít vừa nói*
- Thôi đi Linh à mày vì thằng Kiệt mà như vậy có đáng không *Nước mắt đã rơi từ bao giờ*
- hic..hic.t..tao..tao
- Mày đừng tưởng tao ngu mà .. không biết mày bị ung thư...mày không nghĩ tới bản thân cũng phải nghĩ cho tao chứ... tao là bạn thân mày từ bé mà...mày không thèm hỏi tao một câu xem tao như nào ...lúc nào mày cũng chỉ Tuấn Kiệt...Tuấn Kiệt...vì nó mà mày đau khổ như nào mày không nhớ à
- Thôi đi hic .. mày thì hiểu gì chứ...
- Mày ... Tao không hiểu sao...Đúng ..tao không hiểu gì ... tao chỉ biết là đứa bạn thân lạc quan yêu đời , quậy phá của tao đã không còn nữa thôi
- Mày Im Đi *Chạy đi*
- Linh ...Linh *Hét lên * .....mày thay đổi thật rồi
_____________________________________
Tối hôm đó
- Linh em hẹn anh ra đây có việc gì hả , anh đã nói anh không thích em mà với lại anh cũng có bạn gái rồi
- Em biết Học trưởng em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi rồi từ nay em không làm phiền anh nữa
- được em hỏi gì hỏi nhanh đi
- Học trưởng từ trước tới giờ anh đã từng yêu em chưa?
- chưa từng
- Được em hiểu rồi tạm biệt anh
Rồi tôi chạy thật nhanh vì tôi không muốn anh nhìn thấy nhìn thấy những giọt nước mắt ấy của tôi....
"Tôi Đúng Là Người Ngu Ngốc Nhất Thế Gian"
_______________________________
Ở sân bóng rổ
- Nè sao dạo này không thấy cái đuôi nhỏ của cậu đâu rồi , có chuyện gì sao hả?
- "Kể lại mọi chuyện tối hôm đó"
- Cái gì ..cậu có bạn gái khi nào chứ ,Kiệt?
- Thì thuê chứ sao ...mà lúc thấy nhỏ chạy đi tìm tôi cứ thấy nhói nhói sao ấy
- Hả có khi nào cậu yêu Linh rồi không?
- Hả?
- khi gần Linh cậu thấy như nào ?
- khi nhỏ khóc thì tim tôi cứ nhói nhói nhói khi nhỏ bám theo thì cũng vui vui
- Cậu yêu Linh rồi đó
- Sao mà có chuyện đó chứ thôi đi *bỏ đi*
-..Cái tên này sao cái gì cũng giỏi mà trong tình yêu ngốc quá vậy Haizz..
_______________________________
Sau trường
- Mày Hẹn tao ra đây làm gì?*tức giận*
- Linh đâu sao mấy ngày nay tôi không thấy nhỏ đâu?
- Mày còn hỏi à nó vì mày mà bị ung thư có cũng giấu người chỉ để theo đuổi mày thôi đấy thằng khốn , vì mày mà bạn thân tao không còn rồi đó .*cô hét lên*Tao xin mày để nó nghỉ ngơi đi *lướt qua*
- Tô....i ..tôi *nước mắt đã rơi từ khi nào*