Y là một Bạch Long Thần mang trong mình thiên mệnh hơn vạn người. Tu vi không ai sánh bằng, tiền bối và cả sư tôn y, cũng phải ngạc nhiên vì y. Cả thiên nhân giới đều tôn kính và kính nể ý. Nếu người tiên giới kính y 3 phần thì ắt hẳn người phàm kính y 10 phần. Nhưng trái với lại có một tiểu hồ ly nhỏ.
Vị hồ ly này là một thần thú nhân giới, ngày này qua tháng nọ đều bảo vệ người dân vùng Cao Lương phía Tây miền núi Sinh Lạc. Nhưng từ khi y xuất hiện, vị hồ ly nhỏ này lập tức bị lãng quên.
Nhưng không vì vậy mà vị hồ ly nhỏ này buồn, ngược lại vô cùng vui vẻ, lạc quan. Vì hồ ly nhỏ rất ghét bị chú ý, khi có người được quan tâm hơn thì vị hồ ly nhỏ này lập tức xuống trấn chơi. Là một trấn nhỏ ở chân núi Sinh Lạc tên là trấn Hồ Khắc. Hồ ly nhỏ ngày ngày ở đây giúp người nghèo, người già, vui đùa cùng trẻ nhỏ và cho đồ ăn trẻ mồ côi.
Lâu dần, ai ai trong trấn cũng hòa đồng và vui lòng vì có một người tốt như vậy. Một ngày nọ, y xuống trấn coi việc làm ăn thì vô tình gặp hồ ly nhỏ. " A Tinh ca ca, hôm nay huynh dạy ta cách làm diều đi. Ngày mai ta sẽ đi cùng phụ thân ta thả diều. " Một giọng nói vô tư hồn nhiên của trẻ con vang lên. Y quay lại, thấy bóng dáng một vị ca ca nào đó cùng một đứa trẻ.
" Vậy hôm nay A Tinh ca đây sẽ dạy đệ cách làm diều giấy. Làm xong chúng ta đi ăn bánh sen, được không? " Giọng nói ôn nhu vang lên, kèm theo là chút nhí , cậu bé nhỏ liền vui mừng mà nhảy cẫng lên, sau đó nắm tay đứa nhỏ đi vào sạp bán đồ. " Ông chủ, bán cho tôi... "
Y liền nhìn theo bóng lưng người này và đứa nhỏ. Đột nhiên sau lưng y có tiếng gọi. " Đồ nhi, đi thôi. " Là sư phụ y lên tiếng, y không chần chừ liền đi theo ngay lập tức. Hồ ly và đứa nhỏ vừa mua xong y cũng đã rảo bước nhanh bước đi khỏi trấn Hồ Khắc.
À quên chưa nói, y có tên là Quân Vãn tự Vân Kích.
Hồ ly nhỏ có tên là Chu Diễm tự Tinh Vạn hay A Tinh.
Tinh Vạn ngày ngày giúp đỡ người xung quanh, nhưng nào biết một ngày nào đó tâm tình mình sẽ dừng lại ở một vị quân tử băng lãnh cao cao tại thượng kia. Một ngày nọ...
Vân Kích đi vào một quán trà nhỏ ven dọc đường. Nơi đây chỉ có y và quán trà này, bốn bề xung quanh đều là núi cao và thảo nguyên xanh mát. Y cứ tưởng nơi này chỉ có mình y cho tới khi có một mùi thơm hoa nhài bay ngang qua.
" Chắc chắn hôm nay mẫu thân muội sẽ thích món quà tay muội làm này. " Lại là giọng nói quen thuộc vang lên bên tai y, Quân Vãn khẽ liếc mắt, lại là cậu thanh niên kia.
" Đa tạ A Tinh ca ca. Mãu thân muội đứng đợi muội rồi. Cáo từ. " Vị cô nương nhỏ nhắn này lên tiếng nói thánh thót của con nít, A Tinh liền gật đầu vui vẻ, nhưng sau đó cũng không quên niệm chú bảo vệ đưa bé.
-- Hắn là yêu hay thần ? -- Quân Vãn trong đầu chỉ có duy nhất cái suy nghĩ này, cho tới khi tiểu nhị lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của hắn. " Khách quan, mời người dùng trà. " Vị này đặt trước mặt y một bình trà và 3 cái chén nhỏ. Đến khi y chưa kịp uống, lập tức bình trà vỡ.
" Vị ca ca gì đó ơi, trong trà có độc, cẩn thận chết người. " A Tinh lên tiếng, sau đó liền vui vẻ cười híp mắt với Vân Kích. Nhưng cuối cùng y cũng rời đi, để lại Vân Kích với nét mắt nghiêm nghị.
Nhưng rốt cuộc y và hồ ly nhỏ vân không biết lý do tại sao số lần họ gặp nhau càng nhiều, khi đi lên Thiên Triều nhận lệnh, cả hai lại cùng một đội. Nhiệm vụ của cả hai lần này là tiêu diệt và bắt sống thủy quái ở sông Ba Linh.
" Này Long Thần ca ca, ta mãi vẫn không hiểu sao ta và ngươi ngày càng gặp nhau nhiều hơn bình thường! " A Tinh mở miệng trên đường đi, nhưng đáp lại chỉ là. " Ừm " Vì gặp nhau khá nhiều, nên A Tinh cũng ngày càng hiểu rõ con người này. Y vốn không thích giao du nên đành thôi.
Vậy là từ đó, bên cạnh Vân Kích lại có cái đuôi nhỏ mang tên Chu Diễm tự Tinh Vạn. Ngày ngày, Tinh Vạn luôn bám theo Vân Kích cứ nói mãi một mình.
" Long Thần ca ca, nếu ngươi rảnh, có thể đi chơi cùng ta. Ta đay quen biết rất nhiều. "
" Long Thần ca ca, hôm nay ta xuống trấn, nhớ là ta đi 1 tuần, đừng có tìm ta đấy. "
Bên tai y lúc nào cũng văng vẳng từ Long Thần ca ca này, Long Thần ca nọ, cho tới khi có một lần lên Thiên Triều... " Từ nay, trục xuất Chu Diễm ra khỏi thần thú bảo hộ. Tước hết quyền lực, vẫn giữ tu vi. " Nghe người của Thiên Triều nói, Quân Vãn liền kích động mà túm lấy áo một người trong giới Tiên Chức mà gầm.
Kết quả của việc gây ra náo loạn Thiên Triều này chính là. " Quân Vãn, làm tổn thất gần một nửa phía Đông của Thiên Triều, làm thương Đế Tiên Thiên, làm hư tổn linh lực của 10 vị Tiên Tử. Phạt: 200 roi Tiên và 6 tháng cấm túc. Có gì không thỏa đáng mời. "
" Không có! Chấp thuận mọi điều " Vừa dứt câu, y liền bị đưa tới Lãnh Thế, nơi lãnh phạt của các Tiên Giới. Hôm nay, ngay đây, vì một hồ ly nhỏ quen biết lâu ngày mà dám cả gan phản cả Đế Tiên Thiên. Những người trước đây, y cũng chưa từng vì ai mà như vậy
" Ầy, đồ nhi ngốc, có cần vì tên tiểu tử thối đó mà làm vậy không? " Sư tôn của y tiến lại, mở cửa bước vào, thấy Vân Kích tự quỳ trên sàn nhà lạnh, bên dưới là máu khô của y. Y cả nửa câu cũng không nói, chẳng nói cũng chẳng rằng, chỉ có điều, y không thôi nhung nhớ người ấy.
................ 6 tháng cấm túc trôi rất nhanh, nhưng lòng y ngày càng nặng nề. Nặng vì nhớ người ấy, vì mong người ấy nhưng lại chẳng thể làm gì! Cuối cùng y cũng có thể trở lại làm nhiệm vụ như trước. Nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ trấn Thánh Khư, y liền tự rút khỏi Thiên Triều.
Năm đó, cả Thiên Triều mất đi một nhân tài. Cả nhân giới mất đi một quân tử kính trọng muôn kiếp. Nhưng còn y, cả đời sẽ vĩnh viễn mất người đó: Chu Diễm.
" Cho một bình trà. " Y liền nhỏ giọng nói, một tiểu nhị đem ra cho y một bình trà. Y cầm lấy đổ vào bình ngọc hồ lô kế bên rồi tiếp tục rảo bước vào khu rừng kia. Lại là nơi này, nơi y biết thế nào là có người trong lòng. Nhưng giờ cũng đã hai mươi mấy năm giờ cũng chẳng còn lại gì.
Y bước vào một căn nhà nhỏ. Dù nhỏ nhưng được y dựng lên rất tốt và xung quanh đều là hoa quả tươi và rau củ. Y ngồi xuống cái giường trúc kế bên, đột nhiên bên ngoài văng vẳng giọng nói quen thuộc
" Long Thần ca ca, ngươi dạo này khỏe không? Ta rất khỏe, mọi ngày ta đều đến đây dạo chơi. Vui lắm ah~ Nói cho ca nghe, ta vừa mới tìm dược một vị quân tử có dung mạo giống ca nhưng lại không cao bằng ca. Ca dạo này khỏe không đó? "
Một vị thiếu niên mang chất giọng giống hồ ly nhỏ của Quân Vãn lên tiếng đâu đây, y liền mò theo mà chạy tới nơi phát ra âm thanh. Khi tới, nơi đây là rừng hoa mà hồi đó Chu Diễm luôn luôn đưa y tới đây. Y cất giọng nghẹn
" Chu Diễm. " Nghe có người sau lưng, vị thiếu niên nọ liền quay qua, nở nụ cười tràn ngập hạnh phúc nói lớn. " Long Thần ca ca, ta chờ ngày người có dịp cầu thân ta. "
Nhìn thấy bóng dáng này một lần, y liền rơi nước mắt tại chỗ. Hai mươi mấy năm, hơn cả đời người, gặp lại hồ ly nhỏ rồi. " Được, ta muốn cầu thân ngươi. Chu Diễm "
---------------------------- HOÀN ---------------------------