Trường trung học XYZ có một học sinh là đại ca trong lớp tên Tùng và một thằng cũng bố láo không kém tên Dũng.
- Chỗ này là độc quyền của bố! Mày cút ra chỗ khác đi thằng lol
- Mắt mày để dưới đ*t à!? Không thấy còn một cái ghế à?
- Tao không muốn ngồi với mày!
- Kệ mày! Không muốn ngồi thì cút !
- Hừ!/ngồi xuống /
- Ủa không muốn mà? Sao ngồi zị?
- Mày kiếm chuyện hả gì thằng kia?
- Ai rảnh nói chuyện với cái đứa ba phải như mày!/nằm xuống bàn ngủ/
- Hừ!/chống tay lên cằm, nhìn Dũng rồi mỉm cười /
Ra chơi.
- Đi can ten không thằng heo!/vỗ vào lưng Dũng/
- Đm nó! Biết đau không!?
- Đi không?
- Đi. Thằng chóa lầy!
- Mày chửi hoài đi nghe! Tao xin lỗi lần sau tao sẽ vỗ mạnh hơn!
- Thằng này! Mày xin lỗi có tâm một chút chết mày à?/đuổi đánh Tùng/
- Ha ha ha ha
Ra về.
- Về....
- Khỏi vỗ tao thức rồi.
- Về cùng nhau đi ~/vỗ vào lưng Dũng/
- A! Thằng này! Mày muốn chết à?
- Ha ha giỡn xíu giỡn xíu thôi. Nè mày đánh tao đi coi như quề./xèo bàn tay ra/
- .... cái này là mày nói nhá!/đánh vào tay Tùng/ Áaaaaa
- Phụt !Mày đáng đánh yêu đó à? /mỉm cười /
- Thân mày là đá hãy gì đánh có chút đau thấy mạ!
- Đây tao coi.../cầm tay Dũng/ đỏ rồi.
- Không sao đâu.
- Vậy về nhà mày chơi đi.
- Nhà tao nhỏ lắm.
- Tao cứ mặc kệ đấy, đi thôi!/vòng tay qua cổ Dũng/
- Bỏ cái tay mày ra coi!
- ha ha ha ha ha
Hai đứa nó chơi với nhau rất thân và từng có tình cảm với nhau. Vì là một thằng càng trưởng thành tính tình càng thay đổi, mỗi lần nó bực là đánh người vô cớ hay phá hoại tài sản, thằng Dũng cũng chịu hết nổi tính khí hay ghen bừa của Tùng, hai thằng hay cãi nhau rồi lại làm lành.
Đến khi người thứ ba đó xuất hiện vào năm cấp ba. Là một học sinh chuyển trường tên Duy, vừa gặp Dũng đã chủ động làm quen. Thằng Tùng biết thằng Dũng và thằng kia khá thân thiết với nhau nó bắt đầu hâm dọa này nọ. Thằng Dũng biết nó yêu mình đến mức nào, nó có thể giết thằng Duy nếu nó tức giận và ngay cả bản thân cũng không can ngăn được.
Thằng Duy cũng trúng sét ái tình mà lỡ yêu thằng Dũng mất. Duy với tính cách hiền lành, ôn hòa và rất phóng khoáng. Đối lập với Duy là Tùng với cái nết đánh chết cái thiện, côn đồ chợ búa, dễ nóng giận túm lại là một thằng khá nguy hiểm.
Thằng Duy nó cố gắng thể hiện tình cảm của mình cho thằng Dũng biết, nhưng thằng Dũng một mực từ chối, thằng Tùng cũng không ưng gì thằng Duy. Mỗi lần gặp Duy là muốn đập cho cậu ta một trận mới đã ngứa. Dũng không muốn Tùng như vậy, Tùng ghen, ghen quá trớn, cả hai còn phải đi học đi làm, Tùng chỉ quan tâm đến việc có được Dũng và chỉ nhiêu đó là đủ nhưng Dũng không ngu ngốc như Tùng, Dũng có ước mơ của mình.
Vào một buổi tối nọ. Duy hẹn gặp Dũng. Duy đã tỏ tình với Dũng nhưng Dũng vẫn từ chối. Duy khóc nức nở, gương mặt yếu đuối không dám nhìn mặt Dũng. Dũng thấy hơi tội lỗi, Duy lại muốn có một yêu cầu ôm Dũng trên danh nghĩa bạn bè. Duy ôm Dũng một hồi lâu. Tùng nhìn thấy cảnh mà thằng nào thấy cũng sẽ nổi khùng hoặc bỏ đi, biết mà Tùng chạy tới đấm vào mặt Duy, Duy ngã xuống đất. Dũng hốt hoảng ngăn Tùng lại nhưng không ngờ Tùng đã nổi điên rồi! Tùng hất Dũng sang một bên, Dũng trượt chân đầu đập vào mép của bồn hoa. Tùng nhìn Dũng, anh không muốn như vậy...
Duy đưa Dũng đến bệnh viện, Tùng cũng đến. Duy bắt đầu buôn lời khiêu khích Tùng nhưng nào có thắm, tâm trạng anh bây giờ rất rối bời, từ lúc Duy xuất hiện anh đã không giữ được bình tĩnh, thích thì đánh. Giờ thì hay rồi, Dũng đã sợ, rất sợ anh và không muốn gặp anh nữa.
Mùa xuân, năm cũ bước sang năm mới, hoa đua nhau khoe sắc, cây đua nhau đâm cành, trái đã chín hoa đã thơm, tất cả đều rất tươi đẹp. Dũng đã chấp nhận lời tỏ tình của Duy và chấm dứt mối quan hệ với Tùng nhưng Tùng dù đã đi du học nhưng anh vẫn chờ, chờ một ngày nào đó không xa Dũng sẽ tha thứ cho anh, có lẽ vậy.