có một cô gái đã bao lâu nay nằm trong bệnh viện mà chưa hề bước ra ngoài. Ngày ngày phải lo âu chờ đợi cái chết đến với mình. Cô luôn nhìn ra cửa sổ và ao ước mình có thể được ra ngoài ngắm nhìn nó kĩ hơn. Đã có lần cô đã trốn ra khỏi phòng mình nhưng bác sĩ đã ngăn lại và mang cô về phòng. Với chứng bệnh hiểm nghèo kì là chưa có thuốc chữa thì đối với cô một giây là cả sự sống của mình, tuy nhiên, cái ngày định mệnh ấy cuối cùng cũng không buôn tha cho cô gái 14 tuổi nhỏ nhắn ấy một con đường sống. Bệnh cô đột nhiên trở nặng và sau đó cô đã gần bước theo tử thần. Trước khi chết đi, cô đã để lại một câu hỏi làm cho các bác sĩ chết lặng người rồi rơi nước mắt " cháu có thể bay theo mây và gió rời phải không ạ ? ".
_END_