~~~~~~~~RƯỢU SAY~~~~~~~~
_" Thẩm Chu , ra ngoài uống rượu không?"
Thẩm Chu đang nấu ăn bỗng nghe thấy cửa mở rầm một cái có hơi giật mình . Nhìn thấy không phải bọn xã hội đen , y thở phào nhẹ nhõm.
_"Huynh có thể mở cửa nhẹ nhàng chút không ? Đệ phải nói bao nhiêu lần , vết thương trên ngực vẫn còn chưa khỏi không nên uống rượu sao?"
Thẩm Chu đặt thức ăn xuống bàn , Thềm Lục kéo ghế ra ngồi ườn ra đó , mặt cười hì hì
_ " Vết thương này nhằm nhò j , đi uống rượu đi"
_ " Vậy thức ăn thì sao"
_" Vứt đó , lát về ăn sau"
Thẩm Chu chỉ thở dài , cất thức ăn vào , rồi đi với hắn.
--------Quán rượu--------------
Trên bàn có 3 vò rượu , Thềm Lục cầm 1 vò rượu uống ừng ực , y tửu lượng không cao chỉ có thể uống vài chén.
_"Thẩm Chu , ta muốn nhờ đệ một chuyện "
_"?"
_" Đệ không phải có 1 tiểu học muội s? Ta muốn đệ hẹn nàng ấy "- Thềm Lục nói tới đây lấy tay gãi đầu , mặt có chút đỏ không biết do men rượu hay do ngại ngùng .
Động tác của Thẩm Chu dừng một lúc , y khó khăn hỏi hắn:
"Hẹn nàng ta làm gì"
-Ta thích nàng ấy" -Thềm Lục nói
Trái tim của Thẩm Chu như bị ngàn kim đâm vào, đau đớn , khó chịu. Y cố gắng che đi cảm xúc , không thể để cho hắn phát giác ra .
_ " Ngươi..... thích nàng ta?"
_"Ừ , ta muốn cưới nàng ấy "
_"Được"
Y đau đớn , tự giễu bản thân "làm sao y có thể yêu mày ? " . Y thật đáng thương. Không cha , không mẹ , không người thân , người mình yêu lại là nhờ giúp đỡ tạo mối nhân duyên với người khác . Y yêu hắn nhưng hắn là nam nhân , nam nhân yêu nam nhân vốn dĩ rất hoang đường sao?
Y thật sự muốn quên , muốn giết chết cái tình cảm này nhưng y sợ đau , y sợ bản thân không còn lí do để sống . Y yêu hắn quá rồi, hắn chính là tất cả của y .
Y có chút say , Thềm Lục cõng y về nhà . Đến nhà , hắn đặt y lên giường. Định quay rời đi , y nắm lấy tay hắn :
"Đừng đi ,đừng đi mà "
Hắn chỉ có thể kệ y nắm lấy tay , y đột nhiên khóc gọi tên hắn . Hắn không hiểu tại sao y lại gọi hắn ?
" Thềm Lục , em yêu anh "
"...." - Thềm Lục sững sờ nhìn y
"Thềm Lục ,đừng bỏ em có được không?"
"...."
"Xin anh đừng bỏ em , em yêu anh ,em ..yêu ...anh"
...
Thềm Lục đột nhiên hất tay y ra , chay ra ngoài . Trong phòng chỉ còn lại y , y vẫn khóc . Hắn không biết y đã tỉnh từ lâu chỉ là y muốn cược ,cược tình cảm của bản thân xem hắn phản ứng ra sao . Y sai rồi , y không nên cược nó , y sai rồi !!!
HẾT CHƯƠNG 1